“Vậy cũng không còn bao lâu nữa nhỉ.” Hề Chiêu hỏi: “Hai vị huynh trưởng cũng rất ít khi trò chuyện với ta về việc này, nên ta cũng không biết vì sao phải tu sửa cấm chế, có chỗ bị hư hại hay gì sao?”
“Cũng không có chỗ nào xuất hiện lỗ thủng. Cấm chế trong phủ có hai tầng trong ngoài, hiệu quả phòng ngự sẽ càng tốt, nhưng thời gian lâu ngày, hai tầng cấm chế này sẽ khó tránh khỏi bị mài mòn.”
“Vậy khi tu sửa cấm chế cũng giống như trước đây, không thể tùy ý ra vào sao?”
Thái Nhai: “Đó là đương nhiên. Cũng không thể đẩy Nguyệt phủ rơi vào tình thế nguy hiểm được.”
Hề Chiêu lại nhìn về phía Lận Kỳ im lặng nãy giờ, hỏi: “Hai vị đạo trưởng cùng tu sửa sao?”
Lận Kỳ nhàn nhạt đáp: “Ta sửa ở phía đông, sư phụ sửa ở phía tây.”
“Như vậy sẽ nhanh hơn.” Thái Nhai nói: “Vừa hay, đồ đệ nhỏ này của ta ít nói quá, tính cách lạnh nhạt ngày thường không biết đã gây ra bao hiểu lầm rồi. Nên nếu Hề cô nương có chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi nó, cũng giúp nó sửa đổi tính cách cứng nhắc như đá này.”
Lận Kỳ không vui, ngay cả tiếng sư phụ cũng chẳng thèm gọi nữa, cứng ngắc nói: “Đạo quân lo xa rồi!”
Thái Nhai lại không nhịn được cười.
Tiếng cười của y lắt léo không xương, toát ra đôi nét lười biếng.
Khi ba người đến thư phòng, đúng như dự đoán, Nguyệt Sở Lâm đang ở bên trong.
Người ngồi trước bàn, tay cầm quyển sách, nhìn dáng vẻ vô cùng nho nhã hiền hoà.
“Đại ca.” Hề Chiêu gọi từ cửa: “Hai vị đạo trưởng tu sửa cấm chế tới rồi.”
Nguyệt Sở Lâm ngước mắt, cũng không vội chào hỏi thầy trò Thái Nhai.
Thấy Hề Chiêu đứng giữa hai thầy trò, y dịu dàng cất lời: “Tuy Tuy, qua đây.”
Hề Chiêu “vâng” một tiếng đáp lại, sau đó tiến lên.
Nguyệt Sở Lâm quệt đi những giọt nước nhỏ vương trên tóc nàng, hỏi: “Mới chui vào đâu thế này? Nước ướt hết cả người rồi.”
“Tới mùa mơ chín, đây là lúc ăn ngon nhất —— đại ca muốn ăn không?” Hề Chiêu lấy quả mơ dại từ trong tay áo ra.
Lúc nãy gấp quá, nàng chỉ kịp hái được vài quả rồi nhét vào tay áo. Vốn chỉ là thuận tay đưa cho y, nàng cũng không nghĩ Nguyệt Sở Lâm sẽ nhận, dù sao y cũng đâu thích ăn mấy loại quả dại này.
Nào ngờ y lại cười rồi nhận lấy, còn nói để lát nữa mình sẽ sai người đi hái, bảo nàng sau này đừng trèo cây, nguy hiểm.
Nói xong chuyện quả mơ, Nguyệt Sở Lâm mới nhìn về phía hai người Thái Nhai.
“Hai vị cất công đi đường xa đến, thực sự vất vả rồi.”
Thái Nhai: “Giữa chúng ta còn cần nói những lời khách sáo như vậy sao.”
Có vẻ như hai người họ đã quen đủ lâu, chỉ trò chuyện đơn giản vài câu là lập tức đổi chủ đề sang việc sửa cấm chế.
Hề Chiêu muốn nghe, nhưng lại không muốn để Nguyệt Sở Lâm nhận ra nàng quá quan tâm đến chuyện này, bèn đảo mắt nhìn sang Lận Kỳ đứng một bên.
Nàng lấy một quả mơ ra, lau sạch rồi đưa cho hắn: “Tiểu đạo trưởng, ngươi muốn ăn mơ không? Vị cũng ngon lắm đó.”
Lận Kỳ nhàn nhạt đáp lại: “Không muốn, đa tạ.”
Hề Chiêu đành tự mình ăn, hỏi hắn: “Các ngươi đến từ đâu vậy?”
Lận Kỳ thành thực đáp: “Xích Ô cảnh.”
“Xích Ô cảnh ư? Vậy chẳng phải cách rất xa thành Thái Âm sao.”
“Thuyền Vân có thể ngày đi nghìn dặm.”
“Ta chưa từng được ngồi lên thuyền Vân, cảm giác như thế nào, có đáng sợ không?”
Hề Chiêu hỏi liên tù tì mấy câu, Lận Kỳ đều kiên nhẫn đưa ra câu trả lời.
“Cũng chẳng khác thuyền bè bình thường là bao.” Hắn ngừng lại: “Có điều khi thuyền Vân lênh đênh thỉnh thoảng sẽ có xóc nảy, cần phải cẩn thận.”
Hề Chiêu cắn hai miếng mơ, ậm ừ đáp lại.
Người này nói cái gì cũng nghiêm túc trả lời hết trơn, đáng yêu ghê.
Nàng nuốt miếng cuối cùng xuống, lại hỏi: “Tiểu đạo trưởng, ngươi tu sửa cấm chế ở trong phủ, vậy đại ca có cho ngươi ngọc bài ra vào phủ không?”
“Đương nhiên là có.”
Ấn đường Hề Chiêu hơi giật giật.
Nàng liếc nhìn Nguyệt Sở Lâm, thấy y vẫn còn đang nói chuyện phiếm với Thái Nhai, nàng mới tiếp tục trò chuyện với Lận Kỳ: “Vậy thì tiện thật.”