Đêm Trước Khi Tái Hôn, Vong Phu Đã Trở Về

Chương 9

Dứt lời, nàng dùng khăn vải lau sạch tay.

“Ừm.” Lận Kỳ cất tiếng, tầm mắt hắn dừng lại trên những đầu ngón tay xinh đẹp còn dính chút nước màu xanh nhạt của quả mơ dại.

Tuy nhiên hắn chỉ thoáng liếc một cái, rồi rất biết phép tắc dời ánh mắt đi.

Hề Chiêu: “Ta nghe người ta nói ngươi và sư phụ ngươi ở tại tiểu trúc Ninh Viễn, bình thường ta cũng hay ghé qua đó chơi lắm, nếu gặp mặt thì ta có thể chào hỏi ngươi không?”

“Tất nhiên là có thể.” Lận Kỳ nhìn nàng, do dự một lúc rồi nói: “Sắc mặt của Hề cô nương hiện không được tốt lắm.”

Hề Chiêu một tay chống cằm, ủ rũ nói: “Mấy ngày nay không có ngày nào ta được yên giấc, đã mời lang trung tới khám, thuốc cũng uống đầy đủ, nhưng vẫn chẳng thấy tác dụng đâu.”

“Có triệu chứng gì không?”

Hề Chiêu nghĩ nghĩ: “Trước đây ta từng bị trúng độc, tuy bây giờ độc trong cơ thể đã được thanh lọc sạch sẽ, nhưng vẫn sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Nếu ta đi ngủ sớm, đến giờ Tý ta sẽ tỉnh, sau đó không chợp mắt thêm được nữa. Còn nếu ngủ muộn, thì sẽ luôn mơ thấy ác mộng. Hơn nữa, cho dù tối ngủ có đắp bao nhiêu lớp chăn, ta vẫn thấy cực kỳ lạnh —— không, cũng không hẳn là lạnh, nhưng mà cảm giác cứ sởn gai ốc thế nào ấy.”

Lận Kỳ nghe rất chăm chú, cuối cùng hắn đưa ra kết luận: “Nghe không giống do dư âm của độc gây ra, mà giống như âm linh nhập thể hơn.”

Chợt nghe đến hai chữ “âm linh”, Hề Chiêu xù lông như mèo con bị dọa, vội hỏi: “Giống bị ma ám sao?”

Trong thoáng chốc, trên khuôn mặt Lận Kỳ hiện lên ý cười khẽ, nhưng rất nhạt, dường như chẳng thể nhìn ra bằng mắt thường.

“Không phải.” Hắn giải thích: “Chỉ là Thái Âm cảnh vốn thuần âm, âm khí trong phủ lại quá nặng, lâu ngày khó tránh khỏi việc bị âm linh nhập thể.”

“Vậy phải loại trừ cái đó bằng cách nào?”

Lận Kỳ lại nói: “Nói thật, âm linh nhập thể cũng không thật sự là chuyện xấu.”

Hề Chiêu ngẩn ra: “Vì sao?”

Lận Kỳ suy nghĩ một lát, cố gắng dùng lời lẽ dễ hiểu nhất để giải thích: “Âm linh nhập thể, khi người bình thường phải gánh chịu nhiều mệt mỏi, bệnh tật, làm việc gì cũng gặp trắc trở, không mấy suôn sẻ, họ sẽ nghĩ mọi cách loại trừ âm khí. Nhưng âm khí cũng thuộc một trong cửu khí, nếu dồn sức loại bỏ khí sát ô uế trong đó, hấp thu tinh hoa thật sự, cũng coi như bước lên con đường tu luyện thuật pháp.”

Lời này hoàn toàn gợi lên hứng thú của Hề Chiêu: “Ý ngươi là ta cũng có thể tu luyện sao?”

Hơn một năm nay, nàng đã hao tổn biết bao nhiêu công sức và tâm tư chỉ để loại trừ độc chướng trong người, nên đâu còn tâm trí suy nghĩ đến những việc khác.

Lận Kỳ bình thản đáp: “Phương pháp này quả thật có thể thực hiện, nhưng phải chịu rất nhiều đau khổ. Nếu Hề cô nương ở một trong hai Xích Ô hoặc Thiên Hiển cảnh, tại hạ tự nhiên sẽ không đề cập đến những điều này. Nhưng khi đã sống lâu ở thành Thái Âm, sẽ rất khó tránh khỏi việc bị âm khí xâm nhập. So với việc ngày ngày xua đuổi tà âm, phương pháp này mới là kế lâu dài.”

Hề Chiêu nghe mà sững người.

Đến cuối cùng, nàng nhìn hắn chẳng khác gì vị trưởng thôn dẫn đường quan trọng trong thôn Tân Thủ*.

*Thường newbie chơi game sẽ gặp NPC dẫn đường quan trọng ở map đầu tiên (để làm quen) trước khi bước ra khám phá thế giới, chắc giống vậy ha.

Trưởng thôn!

Rốt cuộc ta cũng gặp được người rồi trưởng thôn à.

Nàng hỏi: “Vậy ta nên bắt đầu từ đâu đây? Ta thật sự không muốn thấy cảnh mình bị yêu ma quỷ quái rượt chém trong mơ nữa đâu.”

Lận Kỳ: “Ngày thường Hề cô nương có dùng thuốc trừ tà không?”

“Có, ngày nào ta cũng uống hết.” Hề Chiêu nhíu mày: “Nhưng vị vừa đắng vừa chát, lại chẳng thấy tác dụng gì, nên ta cũng không thích uống.”

Mùi vị khó chịu thì nàng còn cắn răng chịu được, nhưng mấu chốt là nó không có hiệu quả. Cho nên bình thường nàng né được thì né, đổ được thì có ngu mới uống.