“Vẫn nên uống thuốc mỗi ngày.” Lận Kỳ khuyên nhủ: “Chỉ có tống hết tà khí trong cơ thể ra trước, mới có thể tiến hành bước tiếp theo.”
Hề Chiêu nghe xong, hàng mày dần dần dãn ra.
“Được! Vậy ta sẽ uống thuốc thật đàng hoàng.”
Lận Kỳ gật đầu, hắn lại lấy một túi bùa từ trong người ra, đưa cho nàng.
“Đây là bùa trừ tà, trong quãng thời gian này cô nương nhớ phải luôn mang theo bên mình.”
Hề Chiêu nói cảm ơn rồi đón nhận.
Ở phía bên kia, Thái Nhai và Nguyệt Sở Lâm cũng đã nói chuyện xong. Nguyệt Sở Lâm gọi thị vệ tới, dẫn hai thầy trò Thái Nhai đến tiểu trúc Ninh Viễn.
Hề Chiêu cũng định nhân cơ hội này chuồn đi, có điều nàng còn chưa kịp chạm tới cửa, đã bị Nguyệt Sở Lâm gọi lại.
“Tuy Tuy, vừa rồi thấy muội nói chuyện với đồ đệ của Thái Nhai khá ăn ý nhỉ.”
“Cũng bình thường.” Hề Chiêu đáp: “Con người hắn khá tốt, nói chuyện cũng hợp.”
“Vậy sao.” Nguyệt Sở Lâm dịu dàng nói: “Sau này bọn họ sẽ ở lại phủ chúng ta rất lâu, Tuy Tuy có thể kết giao với hắn cũng là chuyện tốt..”
Hề Chiêu “vâng” một tiếng, lại nói: “Đại ca còn chuyện gì nữa không? Nếu không có việc gì thì ta đi trước đây, trời sắp tối rồi.”
“Cũng không phải chuyện gì quan trọng.” Nguyệt Sở Lâm ngừng lại: “Tuy Tuy, ngày thường nếu có ai nói chuyện gì khó nghe với muội, nhất định phải nói với đại ca, ta và nhị ca đều xem muội như người một nhà.”
Lời này nghe thật ấm lòng làm sao, Hề Chiêu mặt ngoài ưng thuận, nhưng trong lòng lại cực kỳ bực bội.
Nguyệt Khích lại đi kể cho Nguyệt Sở Lâm nghe mấy lời nàng nói rồi.
Lần nào!
Lần nào cũng vậy.
Bất kể nàng nói chuyện gì cho hắn nghe, dù tốt hay xấu, hắn quay đầu là có thể kể lại hết cho Nguyệt Sở Lâm.
Trước đây còn được, nhưng về sau nếu cứ thế này, e rằng Nguyệt Sở Lâm sẽ sớm biết được ý định của nàng mất.
Vẫn nên nghĩ cách sửa tật xấu cái gì cũng đi mách này của Nguyệt Khích mới được.
-
Khi rời khỏi thư phòng, Hề Chiêu lại vòng đi hái thêm một ít quả mơ, chờ đến khi trở về, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống phía tây.
Mây dày đặc phủ kín cả chân trời, che khuất đi ánh trăng.
Đợi tới lúc nàng gần về đến tiểu viện, tầng mây dần tan, bóng trăng dần hiện.
Thoáng nhìn vầng trăng tròn như chiếc khay bạc kia, Hề Chiêu đột nhiên nhớ tới những lời hạ nhân trong phủ nói.
—— Một khi trăng tròn xuất hiện, sẽ chẳng có mấy ai dám chạy ra ngoài, mạnh ai nấy đều co rúm ở trong phòng, dù đang có việc gấp đến đâu cũng phải nhịn.
—— Vì sao vậy?
—— Vì vào mỗi ngày trăng tròn, tiểu thư Nguyệt gia sớm đã ly thế sẽ phiêu dạt khắp nơi.
—— Ngoại hình y chẳng đáng sợ đâu, nhưng nhìn vào cũng sẽ thấy sởn gai ốc.
Từ khi vào phủ cho tới nay, Hề Chiêu rất hiếm khi ra ngoài vào buổi tối. Trước khi nàng chủ động hỏi thăm, cũng chẳng có ai nhắc với nàng về chuyện Nguyệt phủ có quỷ.
Không phải là nàng chưa từng gặp chuyện quái dị.
Chẳng hạn như bóng đen chợt lóe qua trong gương, tiếng thở dài vô cớ vang lên trong đêm tối, hay tiếng bước chân lang thang trên dãy hành lang dài.
Nhưng nàng đã xuyên vào thế giới huyền huyễn đầy yêu ma rồi, ngay cả chim đầu lâu bay loạn trên trời còn đáng sợ hơn, nên nàng cũng chẳng nghĩ nhiều.
Đừng nói là hôm nay sẽ gặp phải nha.
Hề Chiêu nắm chặt túi bùa bên hông, bước chân bên dưới bắt đầu tăng tốc.
Trớ trêu thay, sợ cái gì thì gặp cái đó.
Khi nàng đi ngang qua một chiếc bình sứ lớn đặt trước cửa, khóe mắt nàng thoáng đối diện với một đôi mắt mờ ảo phản chiếu trên đó.
Trống ngực nàng đập thình thich, Hề Chiêu nhìn sang bên cạnh ——
Trên dãy hành lang dài hẹp này chỉ có một mình nàng, hoàn toàn không có người khác.
Nàng nín thở, bước chân càng lúc càng nhanh.
Cách đó không xa lại là một bình hoa khác.
Lần này nàng còn chưa kịp tới gần, thì đã thực sự nhìn thấy một bóng người mờ ảo phản chiếu trên thân bình.