Đêm Trước Khi Tái Hôn, Vong Phu Đã Trở Về

Chương 11

Hề Chiêu dời mắt, còn định làm bộ như không nhìn thấy.

Nhưng bên tai nàng chợt vang lên một giọng nói cực kỳ thanh lãnh: “Rõ ràng đã thấy ta rồi, vì sao không để ý tới?”

Hề Chiêu nắm túi bùa chặt hơn, đến nỗi lòng bàn tay đẫm đầy mồ hôi.

Trưởng thôn ơi!

Sao bùa người cho ta không có tác dụng vậy trưởng thôn ơi!

Tầng mây dày đặc hoàn toàn tan đi, mặt đất hiện rõ bóng dáng của nàng.

Đồng thời, nàng bỗng cảm thấy thân hình cứng đờ, nàng không thể động đậy.

Không những không thể nhúc nhích, ngay cả miệng cũng không mở được luôn.

Trăng tròn trên cao.

Bóng trăng đan xen, dần dần hiện ra một bóng người gần như trong suốt.

Là một nữ tử trẻ tuổi.

Băng cơ ngọc cốt, mặt mày có hai phần tương tự với huynh đệ Nguyệt gia.

Y tựa mình vào chiếc ghế dài ở hành lang, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn về phía nàng mang theo chút u sầu man mác.

Hề Chiêu giật thót tim.

Có lẽ đây chính là Nguyệt Vấn Tinh.

Cho nên kẻ này tìm nàng để làm gì, có phải muốn đoạt lấy thân xác nàng trước không?

Đang lúc suy nghĩ bay bổng đi đâu, Nguyệt Vấn Tinh lại mở miệng: “Bọn họ nói cơ thể của muội đã khỏe hơn, nên ta mới dám đến gặp muội. Trước đây muội bị bệnh, nếu ta tới gần sẽ làm muội thấy không thoải mái.”

Hề Chiêu: …

Hiện tại ta cũng đang thấy rất không thoải mái nè.

Nếu không phải đang cố kìm nén một hơi, nàng đã sớm ngất đi rồi.

Nguyệt Vấn Tinh chậm rãi đứng lên.

Thân hình y thon gầy, vóc dáng lại cao. Khi y vừa đứng dậy, ánh mắt càng tăng thêm vài phần áp bức.

“Muội đang sợ ta, vì sao?”

Ngươi nói thử xem?

Tự nhiên đâu ra một con quỷ đứng trước mặt mình, bản thân thì không chạy được, kêu cũng không cho kêu luôn, thử hỏi có ai không sợ?

Nguyệt Vấn Tinh như nhớ tới điều gì đó, dịu giọng nói: “Suýt nữa thì quên, hiện giờ muội không nói được.”

Dứt lời, y nâng tay lên, rồi lại dừng giữa không trung.

“Ta có thể chạm vào muội không?”

Y hỏi, âm thanh cất lên vang vọng khắp dãy hành lang dài, như đang trấn an.

“Chỉ là, chạm… nhẹ một cái thôi.”

Y vừa nói vừa vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe môi Hề Chiêu.

Lạnh quá.

Nếu có thể cử động, Hề Chiêu đoán chắc bản thân sẽ run lên.

Đầu ngón tay áp bên khóe môi nàng lạnh lẽo hệt tảng băng, nó chậm rãi lướt qua môi dưới, cuối cùng dừng lại ở phía bên kia.

Cũng cùng lúc đó, Hề Chiêu hé miệng ra theo bản năng.

Đã có thể nói chuyện rồi.

Mà Nguyệt Vấn Tinh cũng không vội lấy tay ra.

Y nâng khuôn mặt sớm đã trắng bệch kia lên, đầu ngón tay vẫn áp vào bên dưới khóe môi — nơi có một lúm đồng tiền nhỏ, chỉ khi Hề Chiêu mím môi hoặc cười mới lộ ra.

Trong lòng y thấy thật đáng yêu, thương tiếc xoa nhẹ hai cái đầy âu yếm, rồi mới luyến tiếc buông tay.

“Đừng sợ ta mà, được không?” Y nói.

Không được.

Sao nói không sợ là không sợ được?

Bây giờ chỉ cần y đứng ở chỗ đó, Hề Chiêu đã thấy cả người mình như chìm vào trong dòng chảy giá lạnh của con sông đông về, lạnh lẽo đến mức xương cốt của nàng cũng muốn đóng băng.

Nàng cố chịu đựng cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể, cất tiếng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

“Nhìn muội.” Nguyệt Vấn Tinh nhẹ giọng đáp lại.

Bóng dáng gầy gò ấy mỏng manh hệt tờ giấy Tuyên Thành, cô độc hòa mình vào ánh trăng, mang cho người ta cảm giác y có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Nếu đặt câu nói này ở trường hợp khác, khi có người quan tâm chạy tới gặp mình, Hề Chiêu có lẽ sẽ thấy ấm áp.

Nhưng hiện giờ nàng chỉ còn mỗi một cảm giác sởn tóc gáy, hơi lạnh chạy vọt một đường lên não.

“Nhìn, nhìn ta làm gì chứ?”

Nguyệt Vấn Tinh mở miệng, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng y chủ động chuyển sang đề tài khác: “Bình thường muội thích làm gì?”

Một con quỷ.

Hơn nữa đây còn là một con quỷ rất có thể sẽ chiếm lấy thân xác của nàng trong tương lai, giờ lại chạy đến hỏi han xem nàng thích làm gì.