Hề Chiêu không rõ người bình thường sẽ phản ứng như thế nào, nàng chỉ biết bản thân mình bây giờ chẳng có hứng thú trò chuyện mấy chủ đề này tí nào.
Nàng chỉ muốn chạy thôi.
Nàng cố không để lộ quá rõ, giọng điệu lạnh nhạt vang lên: "Nhưng ta căn bản không biết ngươi là ai, sao phải nói cho ngươi biết?"
“Muội không biết ư?” Vẻ mặt Nguyệt Vấn Tinh thoáng hiện lên đôi nét kinh ngạc, y không dám tin: “Bọn họ chưa bao giờ nhắc về ta trước mặt muội sao?”
“Bọn họ là ai?”
“Nguyệt Sở Lâm, hoặc là Nguyệt Khích.” Nguyệt Vấn Tinh trực tiếp gọi thẳng họ tên hai vị huynh trưởng.
Hề Chiêu khô cằn đáp: “Chưa bao giờ.”
Chưa từng có ai nhắc tới chuyện này với nàng cả, nếu không phải tự nàng điều tra, nàng mãi mãi cũng sẽ không biết hai người bọn họ còn có một muội muội ruột.
Nguyệt Vấn Tinh nhíu mày.
“Vì sao?”
Ánh mắt y mơ hồ phiêu đãng, bắt đầu bồn chồn đi tới đi lui, mặt mày hiện rõ vẻ bực bội.
“Vì sao không nhắc tới ta? Rõ ràng họ đã đồng ý với ta, đã hứa với ta rồi mà.”
Mây đêm trôi lững lờ, che khuất một nửa vầng trăng tròn.
Ngón tay Hề Chiêu khẽ run.
Có thể cử động rồi!
Nàng lặng lẽ dịch sang bên cạnh hai bước, định bỏ chạy.
Nhưng Nguyệt Vấn Tinh lại đột nhiên ngẩng đầu lên.
Gương mặt y trắng bệch.
Đã là một màu trắng bệch bệnh tật thì thôi, đằng này lại còn gần như trong suốt nữa chứ.
Tuy nhiên môi y lại rất đỏ, như được thoa một lớp chu sa, trông có vẻ càng thêm quỷ dị.
Hề Chiêu còn chưa kịp ổn định nhịp thở, thì chợt nghe y nói: “Xin lỗi.”
Lúc này, đến lượt nàng ngây ngẩn cả người: “Cái gì cơ?”
Tự nhiên xin lỗi nàng làm gì.
“Ta cứ tưởng muội biết ta là ai, nhưng ——” Giọng nói của Nguyệt Vấn Tinh đột nhiên hạ thấp, như đang tự nói với bản thân: “Nguyệt Khích đã từng nói với ta, hồn quỷ đột nhiên xuất hiện, sẽ dọa con người sợ, cho nên…xin lỗi muội.”
Hề Chiêu không đoán được ý đồ của đối phương.
Chỉ nhìn vẻ mặt, sự hối lỗi của y quả thật là thật lòng.
Nhưng nói thật, y hoàn toàn không cần phải tỏ ra tốt với nàng như vậy.
Thật khiến người ta khó đoán mà.
Nguyệt Vấn Tinh còn định nói thêm gì đó, nhưng theo tầng mây dần dần che lấp vầng trăng tròn, bóng dáng của y cũng từ từ mờ đi.
Y hoảng loạn hỏi: “Nguyệt Khích là nhị ca của ta, nên muội đừng sợ ta nhé. Lần sau! Lần sau ta còn có thể nói chuyện với muội được nữa không?”
Hề Chiêu miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, đồng ý.
Nguyệt Vấn Tinh lại lấy một thứ từ trong lòng ra, sau đó đưa cho nàng.
“Đây là quà ta tặng muội, muội nhận ——”
Lời còn chưa dứt, mây mù đã hoàn toàn che khuất trăng tròn.
Món đồ trong tay y rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang leng keng trong trẻo.
Bóng dáng cô độc ấy đã biến mất.
Hề Chiêu chợt thở phào nhẹ nhõm, lúc này nàng mới phát hiện y phục của mình đã gần như ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nàng lùi về sau một bước, dựa vào tường, ánh mắt dừng lại trên món đồ rơi dưới đất kia.
Là một chiếc trâm bạc đơn giản.
Được chế tác rất đẹp, mặc dù trời đã về đêm, nàng vẫn thấy ánh bạc của nó lấp lánh chiếu rọi.
Lo lắng trên đó có bị yểm yêu pháp gì đó, nên nàng không dám tùy tiện nhặt lên.
Đúng vào lúc này, từ đầu hành lang bên kia vọng lại tiếng bước chân.
Là Nguyệt Khích, trong tay hắn còn xách theo một chiếc giỏ tre.
Thấy Hề Chiêu, trong mắt hắn lập tức đong đầy ý cười, bước chân càng dài thêm.
“Tuy Tuy, ta đang định đi tìm muội này. Đại ca nói muội thích ăn quả mơ dại ngoài kia, nên bảo ta đi hái nhiều một tí. Ta đã rửa sạch hết rồi, nhưng muội không thể ăn nhiều đâu đấy nhé —— muội sao vậy, mặt mày sao thế này?”
“A huynh.” Hề Chiêu dần bình ổn hơi thở: “Ta vừa gặp được một việc lạ.”
Nguyệt Khích dừng lại trước mặt nàng: “Việc lạ gì?”
Hề Chiêu quan sát sắc mặt của hắn, nói: “Ta thấy quỷ.”
“Quỷ ư?”