Đêm Trước Khi Tái Hôn, Vong Phu Đã Trở Về

Chương 13

“Vâng. Nàng ta nói mình là muội muội của huynh, còn đưa cho ta thứ này.”

Nguyệt Khích nhìn theo đầu ngón tay của nàng, cũng thấy chiếc trâm bạc kia.

“Muội muội?” Hắn nhướng mày: “Thật sự nói là muội muội của ta ư?”

Hề Chiêu gật đầu.

Nguyệt Khích chợt cười: “Xem ra vật đó vì muốn tiếp cận muội, đã vắt hết óc bày mưu tính kế nhỉ, giờ lại bằng lòng thừa nhận là muội muội của ta.”

Sự châm chọc này của hắn có phần khó hiểu, Hề Chiêu hỏi: “Ý huynh là gì?”

“Không có gì đâu.” Nguyệt Khích nhặt cây trâm lên: “Thứ này muội đừng tùy tiện chạm vào, A huynh tạm giữ cho muội.”

Tim Hề Chiêu như thắt lại: “Nó rất nguy hiểm sao?”

“Thật ra cũng không đến mức. Chẳng qua muội là người phàm, vẫn nên ít đυ.ng vào đồ của quỷ thì hơn. Đến nỗi con quỷ kia, sau này nếu có gặp lại thì cứ giả vờ như không nhìn thấy, tiếp xúc lâu với nó không tốt cho muội đâu.”

Hề Chiêu nhìn hắn, trong lòng đang cân nhắc thái độ của hắn.

Thân là trưởng tử Nguyệt gia, Nguyệt Sở Lâm nhìn qua quả thực có tính cách dịu dàng, như một vị quân tử thanh cao.

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, dưới lớp vỏ ngoài dịu dàng kia là một trái tim lạnh lùng và cứng rắn hơn bao giờ hết. Nói cho chính xác hơn, dùng hai chữ kiêu ngạo để hình dung y cũng không phải nói quá.

Dù đã nhận nàng làm nghĩa muội, nhưng đôi khi y vẫn để lộ ra sự coi khinh thân phận người phàm của nàng.

Nhưng Nguyệt Khích thì khác.

Người này trong ngoài như một, cũng thật sự có lòng tốt chăm sóc nàng.

Cân nhắc kỹ, lòng tốt này tuy chẳng thể sánh bằng tình cảm dành cho huynh trưởng của hắn, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ rồi.

Bắt đầu xuống tay từ hắn là thích hợp nhất.

Hai người cùng đi về phía tiểu viện của nàng.

Trên đường đi, Hề Chiêu hỏi: "Hồn quỷ đó thực sự là muội muội của huynh sao? Trước đây chưa từng nghe huynh nhắc đến."

“Ừm, có thể xem là vậy.” Nguyệt Khích đáp lời vô cùng mơ hồ: “Đôi ta không quá thân thiết. Đối phương cũng đã chết một hai trăm năm, có điều hồn phách vẫn còn lưu lại trong phủ mà thôi, muội không cần phải để ý. Sau này nếu y lại muốn nói chuyện với muội, cứ thuận miệng đáp qua loa mấy câu là được.”

Không quá thân thiết sao?

Nghe không giống mấy lời hạ nhân trong phủ nói lắm.

Vẻ mặt Hề Chiêu tự nhiên nói tiếp: “Ta nghe nói hồn phách đều do âm phủ quản lý.”

Nguyệt Khích hừ nhẹ: “Cũng phải xem bọn họ quản được đến phủ của chúng ta không đã.”

“Nếu đã có hồn phách rồi, thì sao không tạo cho nàng ta một cơ thể mới? Ta đọc thoại bản thấy người ta có viết gì mà dùng hoa cỏ đúc thân, hoặc là… mượn xác hoàn hồn.”

“Có chứ.” Nguyệt Khích trả lời vô cùng tự nhiên: “Đại ca đã tìm được cách rồi.”

Hề Chiêu thuận thế hỏi tiếp: “Cách gì vậy?”

Bước chân Nguyệt Khích khựng lại, rũ mắt nhìn nàng.

“Chuyện này không đến lượt hai ta nhúng tay vào đâu, đại ca ắt tự có sắp xếp.” Hắn quan sát nàng một lát, chợt giơ tay nhéo mặt nàng: “Tuy Tuy, bộ mấy ngày nay ăn cơm không ngon à? Dường như muội gầy đi không ít đó.”

“Trời nóng quá, muội ăn không vô.” Hề Chiêu thuận miệng trả lời.

“Hai ngày này thời tiết đúng là nóng kinh khủng, nghe nói trong thành Thái Âm mới cho ra vài món mới, rất thích hợp ăn giải nhiệt. Để khi nào ta mang về cho muội một ít, nếm thử hết xem.”

Hề Chiêu không đáp lời, chỉ hỏi: “Lại phải báo cho đại ca ư?”

“Gì cơ?”

Gió lạnh thổi qua, nàng ho khan vài tiếng.

Ho đến nỗi tim phổi đau nhức, sắc mặt đỏ bừng lên. Nhưng chờ đến khi Nguyệt Khích biến ra chiếc áo mỏng, định khoác lên người nàng, nàng lại đẩy ra từ chối.

“Ta không lạnh, chỉ là yết hầu có hơi ngứa chút.” Nàng dừng một chút: “Chỉ là thấy chuyện gì huynh cũng phải báo lại cho đại ca hết, nhưng có những việc thật sự không cần phải nói với huynh ấy mà.”

Nguyệt Khích chuyển sang đi bên phải nàng, chắn gió cho nàng.