Nam Sinh Thanh Thuần Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Bỏ Rơi

Chương 4

Ninh Bái dám bỏ gánh không nấu cơm, không phải vì hắn can đảm đến mức không để ác bà bà vào mắt. Mà là bởi hắn đã ngộ ra một đạo lý: hắn đến Thẩm gia không phải để làm nam bảo mẫu, mà là để trở thành vợ của Thẩm Quân Phỉ.

Mấy ngày ở Thẩm gia, tuy Ninh Bái chưa gặp mặt Thẩm Quân Phỉ, nhưng đã nghe nhiều về những thành tích đáng nể của anh. Người như Thẩm Quân Phỉ, tài giỏi đến mức khiến người khác phải tức chết khi so sánh. Ở tầng hai biệt thự Thẩm gia có một căn phòng vốn là thư phòng của Thẩm Quân Phỉ, Ninh Bái tình cờ đi nhầm vào. Bên trong phòng trưng bày đầy giấy khen và cúp mà Thẩm Quân Phỉ đã đạt được từ nhỏ đến lớn, chiếm kín cả căn phòng.

Trên bàn còn có bức ảnh Thẩm Quân Phỉ trong bộ trang phục tiến sĩ, hoàn toàn không giống hình tượng mọt sách thông minh nhưng đầu trọc sớm mà Ninh Bái hình dung. Người đàn ông trong ảnh còn trẻ và anh tuấn, khuôn mặt sắc nét với đường nét rõ ràng, đeo một cặp kính gọng vàng, đôi mắt đen sâu thẳm đầy tĩnh lặng nhưng cũng toát lên sự uyên bác và ôn hòa. Một người xuất chúng như vậy, không cần nghĩ cũng biết rằng anh ta có tiêu chuẩn và mắt nhìn rất cao. Mà Ninh Bái, một người còn chưa tốt nghiệp trung học, trong mắt Thẩm Quân Phỉ chắc chỉ tương đương với người vô học, chỉ khi Thẩm Quân Phỉ đầu óc bị cửa kẹp mới thích hắn.

Vì đã biết rằng nấu ăn không có tác dụng gì với Thẩm Quân Phỉ, Ninh Bái không cần lãng phí thời gian vào việc đó nữa. Hơn nữa, ngay cả khi hắn có dám làm, thì làm ra những món ăn dở thì người Thẩm gia cũng chưa chắc dám ăn. Ninh Bái thoải mái bỏ bê mọi việc, không lo sợ việc Thẩm mẫu sẽ nổi giận khi thấy bàn ăn trống trơn, rồi hắn rời khỏi bếp, lên lầu về phòng mình.

Trong phòng, Ninh Bái đọc sách một lúc, và thời gian buổi chiều trôi qua mà hắn không hay biết.

Khi Ninh Bái đang mải mê trong thế giới tri thức, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, tiếp theo đó là tiếng cửa phòng bị đá mạnh từ bên ngoài.

Ninh Bái ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, thấy Thẩm Hào Kiệt, em trai của Thẩm Quân Phỉ, xuất hiện ở cửa phòng.

Thẩm Hào Kiệt đang học lớp 12, chỉ còn hai tháng nữa là đến tuổi trưởng thành, nhưng dáng người đã không thua kém gì người lớn. Cao hơn 1m80, tứ chi dài và cơ bắp rắn chắc, tóc ngắn màu đen lộn xộn phủ trên trán, đồng phục màu lam trên ngực ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên vừa chơi thể thao về. Ninh Bái nhớ hôm nay là thứ Sáu, trường của Thẩm Hào Kiệt được nghỉ.

Thẩm Hào Kiệt bước vào phòng như thể bước vào phòng mình, đá cửa đóng lại sau lưng, rồi nghênh ngang đi vào, nhìn Ninh Bái và hỏi: "Cậu đang làm gì?"

Ninh Bái giơ quyển sách trong tay lên, "Đọc sách."

"Thi đại học mà cần học thơ từ cổ? Cậu không phải đã nghỉ học sao? Còn đọc cái này làm gì?" Thẩm Hào Kiệt tháo cặp sách khỏi vai trái, tùy tiện ném lên bàn, "Nếu cậu thích học tập đến thế, thì làm giúp tôi bài tập đi. Trường học ngốc nghếch này, mỗi tháng chỉ nghỉ hai ngày, phát cả đống bài kiểm tra, đến lừa ở đội sản xuất cũng có thời gian nghỉ ngơi chứ."

Ninh Bái đặt sách xuống, chậm rãi nói: "Bài tập lớp 12 tôi không biết làm."

Thẩm Hào Kiệt ngồi phịch xuống ghế sô pha, vẫy tay như đại gia, nói: "Biết cậu không biết, có đáp án đấy, cậu chỉ việc chép thôi. À, nhớ viết giống chữ tôi, nếu không tốt thì tôi sẽ đánh cậu đấy!"

Thẩm Hào Kiệt vốn nghĩ rằng Ninh Bái vẫn là kẻ dễ bị bắt nạt như trước, chỉ cần dọa một chút là sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Ninh Bái quan sát cậu thiếu niên cao lớn trên ghế sô pha, thầm nghĩ rằng Thẩm gia thật sự đã nuôi ra hai loại người khác biệt.

Anh trai là thần học tập, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ đứng thứ hai, còn em trai thì chẳng thừa hưởng được chút ưu điểm nào từ anh, lại trở thành kẻ lười học, chỉ biết đánh nhau.

Ninh Bái không muốn giúp Thẩm Hào Kiệt chép bài tập, nhưng cũng không ngu đến mức nghĩ rằng chỉ cần nói "không muốn," Thẩm Hào Kiệt sẽ dễ dàng buông tha.

Ninh Bái nhớ lại hồi còn đi học, cũng có những học sinh bất lương thích bắt nạt kẻ yếu. Đối với loại người này, việc giảng đạo lý chỉ là vô ích, chỉ khi bọn họ biết ngươi không dễ chọc, họ mới không dám bắt nạt.

"Cậu muốn tôi giúp cậu làm bài tập, vậy cậu làm gì?"

Thẩm Hào Kiệt điều chỉnh dáng ngồi, tìm góc thoải mái rồi ngả chân bắt chéo, rút điện thoại ra từ túi quần và đáp: "Chơi game, leo rank đấy, nhanh lên viết đi, dong dài cái gì, muốn bị đánh à?"

Ninh Bái cầm điện thoại trên bàn, đi đến trước mặt Thẩm Hào Kiệt và nói: "Cậu về sau đem lão sư đi học giảng trọng điểm nói cho tôi, tôi sẽ dẫn cậu chơi game."

Thẩm Hào Kiệt ngẩng đầu nhìn Ninh Bái như thể đang nhìn một kẻ điên.

"Cậu phát sốt à? Cậu? Dẫn tôi? Chơi game? Ai cho cậu tự tin thế?"

Ninh Bái không nói nhiều, mở trò chơi mà Thẩm Hào Kiệt đang chơi trên điện thoại của mình, rồi đưa phần chiến tích cho Thẩm Hào Kiệt xem: "Nhìn đi."

Thẩm Hào Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy chiến tích toàn thắng, với những chỉ số KDA siêu cao, trận nào cũng là MVP.