Nam Sinh Thanh Thuần Xuyên Thành Pháo Hôi Bị Bỏ Rơi

Chương 5

"Đây là tài khoản của cậu?"

Ninh Bái bình tĩnh nhướng mày, "Chẳng lẽ không phải?"

Là một thiếu niên nghiện game, việc có một cao thủ dẫn dắt là một cám dỗ khó cưỡng lại. Nhưng trong ấn tượng của Thẩm Hào Kiệt, Ninh Bái chỉ là một kẻ yếu đuối, chẳng có lý do gì để hắn thừa nhận Ninh Bái giỏi hơn mình.

Vì thế hắn đẩy tay Ninh Bái ra và nói: "Có gì đặc biệt chứ, gặp may mắn mới đυ.ng phải mấy tay chơi kém thôi. Nếu tôi không phải đi học mà ngày nào cũng chơi game như cậu, tôi cũng đã lên vương giả rồi. Tôi không cần cậu dẫn, nhanh chóng chép bài tập đi, không làm xong ngày mai tôi sẽ đánh cậu!"

Thẩm Hào Kiệt từ chối đề nghị của Ninh Bái, hắn cũng không cưỡng cầu, cầm điện thoại quay lại bàn làm việc, mở cặp sách của Thẩm Hào Kiệt và bắt đầu làm bài thi.

Ninh Bái ở Thẩm gia vài ngày này, ngoài việc suy nghĩ làm sao để thay đổi số phận của mình, thì thời gian còn lại đều dành cho chơi game.

Vì phòng của Thẩm Hào Kiệt ở ngay sát bên, thường xuyên vào giữa đêm, Ninh Bái có thể nghe thấy tiếng Thẩm Hào Kiệt la hét và chửi bới đồng đội qua tường.

Chỉ có những tay chơi kém mới thua vì đồng đội, còn cao thủ thì luôn âm thầm carry cả đội. Ninh Bái thầm nghĩ rằng chẳng mấy chốc Thẩm Hào Kiệt sẽ quay lại tìm hắn thôi.

Quả nhiên, khi Thẩm Hào Kiệt đang thăng cấp từ bạch kim lên kim cương, hai trận đầu hắn gặp đồng đội khá tốt và thắng dễ dàng. Nhưng đến trận thứ ba và thứ tư, hắn gặp phải một người chơi đánh dở liên tục và thua hai trận, khiến tính cách nóng nảy của hắn bùng phát. Hắn không thể nhịn được mà chửi mắng người đó, nhưng người kia cũng không vừa, trực tiếp treo máy và bật giọng nói chửi lại.

Án thư sau, Ninh Bái một tay chống đầu, một tay xoay bút, thong thả mà nghe Thẩm Hào Kiệt ở phía kia phun đồng đội.

"Đánh dã không tham gia đoàn, cậu ngồi xổm trong bụi cỏ là đang ở cữ sao?"

"Thế nào đã tháng 9 rồi mà tiểu học vẫn chưa khai giảng? Có phải giáo dục bắt buộc chín năm đã lỡ mất cậu rồi không?"

"Thật sự không được, cậu liền đưa điện thoại cho con chó nhà cậu, tôi đánh dã cho chó cũng chơi còn tốt hơn cậu!"

Trận đấu thăng cấp thứ tư kết thúc trong tiếng mắng chửi của Thẩm Hào Kiệt, mắng thì mắng cho sướиɠ miệng, nhưng trận đấu thăng cấp vẫn thua khiến hắn không vui mà không chịu đứng dậy.

Trận thứ năm là sinh tử cục, Thẩm Hào Kiệt có chút lo sợ lại gặp phải cái tên đồng đội hố hắn khi đánh dã, do dự mãi mà không dám mở tiếp trận đấu.

Cái này thăng cấp từ bạch kim lên kim cương hắn đã đánh ba lần trước đó, mỗi lần đều thắng trước hai trận, sau đó lại gặp phải các loại đồng đội không bình thường mà thua liên tiếp ba trận, thăng cấp thất bại, hệ thống ghép đôi đúng là đáng chết.

Buồn bực dùng nắm tay đập xuống sofa, ngẩng đầu lên, Thẩm Hào Kiệt phát hiện Ninh Bái đang nhìn hắn với vẻ mặt cười như không cười.

Thẩm Hào Kiệt trừng mắt, "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Ninh Bái thân thiện nhếch khóe miệng, "Kiệt ca, cần hỗ trợ không?"

Thẩm Hào Kiệt ngại không xuống mặt để Ninh Bái dẫn hắn chơi game, nhưng hắn lại thật sự rất muốn thắng trận thăng cấp này.

Thôi được, Ninh Bái đã gọi hắn là Kiệt ca, chắc chắn là muốn làm tiểu đệ của hắn, nên mới đề nghị dẫn hắn chơi game để lấy lòng hắn, vậy thì hắn sẽ cho Ninh Bái một cơ hội thể hiện.

Thẩm Hào Kiệt tự tìm một cái bậc thang để tự leo xuống, ánh mắt đầy nghi ngờ đánh giá Ninh Bái, "Giả vờ còn rất giống, tôi trận thăng cấp cuối cùng, cậu nếu dám để tôi thua..."

Ninh Bái mỉm cười ngắt lời hắn, "Vậy thì về sau tôi làm hết bài tập cho cậu."

Thẩm Hào Kiệt không còn lời nào để nói, đứng dậy từ sofa, bước qua đưa điện thoại của mình cho Ninh Bái.

Ninh Bái nhận lấy điện thoại, điểm vào bắt đầu trò chơi, rất nhanh đã ghép đôi được người chơi. Trận này Ninh Bái được phân làm người đánh dã, hắn chọn một vị tướng mới ra có độ khó cao, giây khóa xác nhận.

Thẩm Hào Kiệt ở một bên xem mà có chút không yên tâm, "Cậu biết chơi cái này không? Tôi thấy nhiều streamer đều nói vị tướng này khó chơi, không vui, dễ bị đối thủ xử, đây là trận sinh tử cuối cùng, cậu đừng lấy tướng để luyện tay mà."

Ninh Bái hai tay nắm chặt điện thoại, giữ một tư thế lười biếng dựa vào bàn học, nhàn nhạt nói: "Yên tâm, thua không nổi đâu."

Khi chọn xong tướng và vào màn hình tải trận, Thẩm Hào Kiệt bỗng nhiên phát hiện đối thủ tầng ba bên kia chính là tên đã hố hắn trong hai trận thăng cấp trước, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, trận này lại gặp hắn đối diện!

"Chính là tên ngốc kia đánh dã, hố tôi hai trận thăng cấp!" Thẩm Hào Kiệt kích động bắt lấy vai Ninh Bái, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu cho tôi bạo hắn, thắng rồi tôi mời cậu ăn cơm!"

Ninh Bái thờ ơ liếʍ môi dưới, "Yên tâm, gϊếŧ sạch."