Trong lòng người dân Tây Chu hiển nhiên Thái tử rất khác biệt.
Tương Anh phát hiện, khi mọi người nghe tin Thái tử xảy ra chuyện, ai nấy đều như sắp gặp đại họa, biểu lộ sự đau buồn tuyệt vọng.
Không biết ai đã đi dò la tin tức trở về, liên tục lắc đầu thở dài, rồi bàn tán với những người xung quanh.
Tương Anh cũng nghe được đầu đuôi câu chuyện: Thái tử Tương Ly, sau khi Hoàng đế Tây Chu bỏ thành mà chạy, đã kiên quyết dẫn binh chống lại quân địch.
Không ngờ trước khi rời đi, Hoàng đế Tây Chu lại phá hủy cổng thành để mang theo một lượng lớn quân bảo vệ thành và ngựa tốt.
Quân địch không tốn bao nhiêu sức đã xâm nhập vào hoàng cung. Thái tử bị trọng thương và bị bắt sống.
Những võ tướng Tây Chu liều chết chống cự cùng Thái tử đều bị trọng binh Nam Việt áp giải. Nhưng Thái tử e rằng sắp không được rồi, vì không được cứu chữa.
Những võ tướng kia có tâm nguyện bảo vệ chủ rất mãnh liệt, khiến lòng người sục sôi, đã nhiều lần muốn nổi dậy phản kháng.
Phó tướng quản lý đội lưu đày cho rằng tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm, vì thế quyết định đưa Thái tử đang hấp hối đến đội của Tương Anh, nơi đa phần là văn nhân yếu đuối và nữ quyến.
Hiểu rõ nguyên nhân, Tương Anh đỡ tay lên trán.
Xem ra, trong cả hoàng tộc Tây Chu, chỉ có Thái tử Tương Ly là còn bình thường.
Phụ hoàng là một đế vương tham sống sợ chết, đã bỏ chạy trước. Muội muội thì vào lúc nước mất nhà tan vẫn còn trêu ghẹo mỹ nam.
Với Thái tử mà nói, đó là một người cha vô liêm sỉ, một muội muội hoang da^ʍ, một đất nước bấp bênh và một bản thân rách nát.
Thật là khổ cho hắn.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, chừng nửa canh giờ sau, đã thấy Hoàng Hổ Tử dẫn người kéo một tấm ván gỗ đến.
Những quý tộc suy tàn hai bên đường, nhìn thấy người đầy máu nằm trên ván, ai nấy đều sụp đổ mà khóc lóc thảm thiết.
"Thái tử điện hạ!" "Thái tử à ——!"
Tiếng khóc than vang lên không ngớt. Khi Hoàng Hổ Tử kéo ván gỗ đi qua trước mặt nhóm người Tương Anh, nàng cũng không kìm được mà hít một hơi lạnh.
Trên ván gỗ là một người máu me đầy mình, trên cơ thể có vô số vết thương, nghiêm trọng nhất là hai đầu gối đã thành thịt nát, toàn một màu đỏ thẫm bấy nhầy.
Tương Ly hôn mê bất tỉnh, môi không chút sắc máu, máu vẫn nhỏ giọt từ tấm ván gỗ xuống đường.
Hai đầu gối Đào Tuyết quỳ sụp xuống, đôi chân như nhũn ra: “Thái tử điện hạ!"
Ba đứa nhỏ lao tới, ôm lấy ván gỗ mà khóc nức nở.
"Cữu cữu, hu hu, cữu cữu!"
Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tương Nguyên Tiêu tràn đầy oán hận, hắn siết chặt nắm tay: “Kẻ nào dám đánh cữu cữu ta thành thế này, nhất định hắn không được chết tử tế!"
Nói rồi, tiểu gia hoả bất chấp tất cả, lao vào đánh nhau với tên râu vàng, không cho hắn kéo đi chiếc ván gỗ.
Tên râu vàng đau đớn hét lên: "Hài tử chết tiệt, ngươi..."
Chửi được nửa câu, hắn nhận ra Tương Anh vẫn đang ở đó, liền tức tối đẩy Tương Nguyên Tiêu ra.
"Đi chỗ khác mà khóc than! Hắn còn chưa chết đâu, khóc cái gì mà khóc!"
Tương Anh lập tức ôm lấy Tương Nguyên Tiêu, cúi đầu nhìn, tiểu gia hoả tức giận đến chảy cả máu mũi.
Nàng lau sạch mặt cho hắn: "Đừng nóng vội, hắn không chết được đâu."
Tương Nguyên Tiêu vẫn tức giận, nghiến chặt răng nhưng nghe lời Tương Anh, hắn cuối cùng không lao vào nữa.
Tên râu vàng được giám quân giao nhiệm vụ kéo Thái tử đi.
Vì thế hắn bắt đầu lục soát tiền bạc từ đám quý tộc bị lưu đày mà hắn đang quản lý.
Hắn lần lượt thu đồ, miệng liên tục mắng nhiếc:
"Mau lên, có cái gì giao nốt ra đây, đừng để chúng ta phải lục soát!"
"Lão tử không đời nào kéo không cái tên phế Thái tử này cho các ngươi, không có tiền thì quẳng hắn ra bên đường cho chết luôn!"