Lưu Đày? Diệt Quốc? Nàng Dọn Không Quốc Khố Mang Nhãi Con Tạo Phản

Chương 19: Thái tử Tương Ly, ca ca ruột của ta

Tương Nguyên Tiêu siết chặt nắm tay nhỏ: “Ngươi dám!"

Khi đi ngang qua Tương Anh, tên râu vàng ngừng lại. Hắn vừa định chìa tay ra thì nhìn thấy ánh mắt băng lạnh của nàng, liền vội rụt tay lại.

Tương Thiên Thiên trông thấy, lập tức không vui.

"Đội uý, chúng ta còn gì để đưa nữa? Trước khi lên đường, đã bị lục soát sạch rồi."

"Đại tỷ tỷ, Thái Tử ca ca thành ra thế này rồi, tỷ không định tỏ chút thái độ sao? Vì đồ ăn mà tỷ còn dám hy sinh thân mình, giờ cũng nên chủ động gánh vác trách nhiệm, trấn an đội uý để giúp Thái tử ca ca đi."

Trong miệng Tương Thiên Thiên, trinh tiết của nữ tử chẳng đáng một xu.

Tương Anh cười lạnh, nhìn tên râu vàng: "Lại vào rừng à? Tốt thôi."

Nhưng tên râu vàng nhớ đến thủ đoạn của nàng, lưng toát mồ hôi lạnh.

Độc trên người hắn vẫn chưa được giải!

Tên râu vàng ba bước thành hai, xông thẳng đến trước mặt Tương Thiên Thiên, tát thẳng một cái lên mặt nàng ta.

"A—!" Tương Thiên Thiên ngã nhào xuống đất, ôm mặt, đầy uất ức: "Ngươi đánh ta làm gì?"

Tên râu vàng chỉ thẳng vào mặt nàng ta chửi: "Lão tử đây làm việc, đến lượt loại tiện nhân như ngươi nói sao? Nếu không phải vì số trang sức ngươi đưa trước kia, lão tử đây đã chẳng khách sáo với ngươi rồi!"

Tương Thiên Thiên cắn môi, nhưng không dám nói gì thêm.

Giọng nói lạnh lẽo của Tương Anh vang lên: "Đủ rồi đấy. Không đi nhanh, lát nữa giám quân đến thúc giục, thì chẳng ai yên thân đâu."

Một câu nói khiến tên râu vàng từ bỏ ý định tiếp tục vơ vét tiền bạc.

Hắn đầy bất mãn, căm tức Tương Anh đến nghiến răng ken két nhưng vì bị nàng nắm thóp nên đành phải nghe lời.

"Mẹ nó, xui xẻo thật, đi thôi, lên đường!"

Tên râu vàng vừa mắng vừa ra lệnh cho binh lính kéo tấm ván gỗ, theo sau đoàn lưu đày bắt đầu lên đường.

Mặt trời gay gắt thiêu đốt mặt đất.

Đầu hạ nắng nóng, khiến người ta khô khát họng.

Đường núi gồ ghề, thái tử nằm trên tấm ván gỗ chắc chắn càng khó chịu hơn.

Ba đứa nhỏ không theo bên cạnh Tương Anh nữa, mà bám chặt lấy mép ván gỗ, vừa đi vừa khóc nhỏ giọng gọi cữu cữu.

Đào Tuyết nói: "Trước đây khi công chúa điện hạ bận rộn, đều là Thái tử điện hạ dạy dỗ các tiểu điện hạ học hành..."

Vì vậy, ba đứa nhỏ mới thân thiết với Thái tử hơn.

Mẹ ruột không quan tâm đến bọn nhỏ, người cữu cữu ruột này lại chủ động nhận trách nhiệm.

Một người trung thành và nghĩa khí như thế khiến Tương Anh kính phục, quyết định cứu hắn một mạng.

Đi bộ suốt buổi sáng, Tương Anh vẫn không hề biến sắc, trong khi những người khác đã thở hổn hển, mặt mũi trắng bệch.

Họ không có gì để ăn, nên đương nhiên kiệt sức.

May thay, giám quân phía trước ra lệnh dừng lại nghỉ ngơi, ngựa cần uống nước nên đoàn người bị lưu đày cũng dừng bên một con suối.

Thời tiết nóng bức kinh khủng, nhiều người trong đám lưu đày không chịu nổi, lao ngay xuống suối uống từng ngụm lớn.

Đám lính áp giải Thái tử cũng mệt mỏi rã rời, đặt ván gỗ xuống và tự đi làm mát.

Nhân lúc này, Tương Anh đi tới, trước tiên đổ nhiều nước vào miệng Tương Ly.

Sau đó nàng dùng khăn nhúng nước, lau mặt và tay cho Tương Ly.

Máu nhanh chóng thấm đỏ chiếc khăn, Tương Anh lại nhúng vào nước suối giặt sạch, lặp lại hành động vừa rồi.

Nàng đang quan sát các vết thương trên người Tương Ly.

Có quá nhiều vết dao chém, một số thậm chí giống như bị đâm để trút giận, lớn nhỏ không đếm xuể, ước chừng hơn một trăm vết.

Có thể sống sót đến giờ đúng là nhờ mạng lớn. Nếu không xử lý ngay, hắn thực sự sẽ mất máu mà chết.

Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là vết thương ở đầu gối.

Quần áo dính chặt vào vết thương, gần như đã bám vào thịt.

Nếu không xử lý ngay, chúng sẽ hoàn toàn dính vào nhau, đến lúc đó gỡ quần áo ra sẽ kéo cả da.

-----

Tác giả: "Nữ chính là kẻ vô dụng sao? Đối mặt với người em gái cùng cha khác mẹ đáng ghét như thế mà không tát cho vài cái, còn chờ gì nữa?"