Chỉ Có Tôi Không Phải Là Yêu Quái?

Chương 26: Có yêu quái!!!

Tạ Chu Dao xách theo túi hải sản khô về nhà, đặt thứ do Băng Di tặng vào bếp xong, nhíu mày đi tắm rửa, lúc tắm rửa trong lòng còn không yên, đến khi nằm lên giường còn lăn lộn hồi lâu không ngủ được, nghĩ đông nghĩ tây lăn tới lăn lui mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng mới mơ mơ hồ hồ thϊếp đi.

Ngày hôm sau, Tạ Chu Dao còn nhớ đến chuyện muốn nói cảm ơn với Băng Di, rời giường chuyện đầu tiên là đi gõ cửa, nhưng hôm qua cậu thức khuya dậy muộn, lúc gõ cửa trong nhà sớm đã không có người, cậu mím môi về nhà mình, gửi tin nhắn cảm ơn Băng Di.

Đối phương không có trả lời lại ngay, hẳn là có chuyện đang bận, Tạ Chu Dao ném mình lên sô pha lười, ngơ ngác mà thất thần, sau đó nhận được điện thoại của vợ Đường Chí Hồng.

Chị dâu Đường nghe được rất nhiều cách nói trong tiệc cưới, cố ý chứng thực, cũng rất lo lắng.

Tạ Chu Dao vặn vặn ngón tay, nghĩ rất lâu rồi mới trả lời, “Em là không vui, nhưng không phải là không vui vì đứa trẻ có sự chiếm hữu với ba mẹ, em đã không còn là đứa trẻ nữa, hơn nữa quan hệ của em và bọn họ sớm đã không có gì để nói, không thể sản sinh ra cảm xúc như vậy.”

Chị dâu Đường vẫn có chút không yên tâm, đối với chuyện mẹ Tạ Chu Dao rốt cuộc có mang thai không, nghĩ muốn hỏi lại không dám mở miệng.

“Hẳn là có, bà ấy có mang thai hay không, cũng là chuyện của bọn họ, thật sự không có liên quan đến em.” Tạ Chu Dao nhớ lại một loạt biểu tình lúc đó của đối phương, ngữ khí rất bình tĩnh, “Chị dâu, chị biết ngày đó ở sau sân khấu em nghe được chuyện gì không? Mẹ em tìm cha mẹ có con là người mẫu nhí khác, hỏi hiện tại giới người mẫu nhí có nhận người mấu nhí là trẻ nhỏ mới sinh không, lúc em nghe thấy, đầu óc ong một tiếng.....”

Chị dâu Đường còn đang ồn tồn nhỏ nhẹ mà an ủi.

Tạ Chu ao xoa xoa thái dương, rót cho mình một ly nước lạnh, “Nếu như em trưởng thành giống như đứa trẻ bình thường, khi cha mẹ mang thai đứa thứ 2 kinh tế khó khăn, em đương nhiên nên giúp đỡ, nhưng dưới tên bọn họ có rất nhiều cửa hàng căn hộ, mỗi tháng đều thu tiền thuê, em không tin bọn họ đến tiền mang thai sinh nở cũng không lấy ra được, còn tiền sửa sang nhà cửa, thuần túy chỉ là lấy cớ, cái lý do này đã bị dùng nát rồi.”

Vợ chồng Đường Chí Hồng vừa nghe đã hiểu được, cũng có thể hiểu được lý do Tạ Chu Dao mâu thuẫn với bọn họ, lập tức tỏ thái độ ủng hộ Tạ Chu Dao.

Đến cuối cùng cuộc gọi này, lại thành Tạ Chu Dao đang trấn an hai vợ chồng Đường Chí Hồng đang phẫn nộ, đợi cúp điện thoại xong, cậu mới phát hiện người đại diện gửi tin nhắn tới.

Toàn bộ công việc hậu kỳ phim [Cửu Tiêu Chiến Ký] đã hoàn thành, quá trình thẩm tra cũng đã đi xong, tối qua Dao Cầm đã bán bản quyền chiếu phim cho đài quả Cam và một trang web video nổi danh.

“Chúng ta giàng được xuất chiếu giờ hoàng kim trên đài quả Cam lúc 8 giờ đến 10 giờ, phát lại sau mười ngày, lần này cùng phát sóng song song với trên mạng, đài quả Cam không lấy được độc quyền phát sóng, đã đề nghị vài điều kiện, là để diễn viên đoàn làm phim tham gia vài chương trình giải trí của đài bọn họ.” Liên quan tới công việc, Diêu Gia tìm cho Tạ Chu Dao một trợ lý, cũng nói luôn trong điện thoại.

Tạ Chu Dao nhận và kiểm tra email, thông báo thông cáo sắp tới tổng cộng có ba chương trình giải trí đang chờ ghi hình, cùng phát sóng với thời gian [Cửu Tiêu Chiến Ký] phát sóng, hai chương trình đều có sự tham gia cửa toàn bộ đoàn phim, còn lại là Tạ Chủ Dao tự mình tham gia, ba thông cáo này mang tính chất tuyên truyền liên hợp, thù lao đều không cao.

Cậu tính toán thời gian, phát hiện hai ngày này đều là khởi hành đến đài quả Cam ở Liên thị, cộng thêm trợ lý mới gửi wechat, rất nhanh đã xác nhận chuyến bay thích hợp.

Từ lúc xuất đạo đến giờ chưa từng tham gia chương trình giải trí, Tạ Chu Dao không dám thiếu cảnh giác, sau khi sát thanh đóng máy rất ít người dùng nhóm chat diễn viên, lúc này lại nháo nhiệt lên, Hùng Oa Oa những vai chính đều bắt đầu quy hoạch kế hoạch tới Liên thị.

Tạ Chu Dao lướt xuống, đợi được tinh nhắn của Băng Di.

【Băng Di: Cậu thích là được rồi.】

Tạ Chu Dao xoa xoa mặt, lăn lộn trên giường mấy vòng, cười ra tiếng, ngẩng đầu gõ chữ trả lời.

【Tạ Chu Dao: Vậy lần say mời ăn đến ăn những nguyên liệu này, tôi phát hiện có có trứng lòng đào bào ngư, thứ này làm món ăn rất ngon.】

【Tạ Chu Dao: Có điều gần đây có thể không có cơ hội, đoàn làm phim muốn tới Liên thị ghi hình chương trình.】

Đối phương trả lời rất nhanh.

【Băng Di: Được, mong chờ, Liên thị? Mấy ngày nữa tôi cũng sẽ tới Liên thị, sẽ tới đó họp.】

Tạ Chu Dao kinh ngạc, tìm kiếm biểu tượng cảm xúc ‘đều là người bận rộn nắm nắm móng vuốt’ gửi đi, cậu nói đến đồ ăn với Băng Di, nói tới mức cậu cũng thấy đói, lập tức tìm nguyên liệu nấu ăn.

Hai ngày sau, Tạ Chu Dao cùng 1000 nhân viên Dao Cầm, ngồi máy bay đi tỉnh khác, Dao Cầm tiền tài hào phóng, đặt cho nhân viên đều là khoang hạng nhất, đến khách sạn ở Liên thị cũng là khách sạn hào hoa nhất trung tâm thành phố.

Đoàn phim tới nơi vào tối cùng ngày, đến khách sạn gặp được một vị nữ minh tinh, nữ minh tinh này nhìn thấy đoàn người đạo diễn, rất chủ động đi tới chào hỏi.

“Lâm Nhụy, hoa đán lưu lượng, được đài quả Cam phân tới chương trình 10 giờ, là nữ 2 trong bộ phim đang phát sóng cùng chúng ta, cô ta gần đây rất hot, mới xé rách mặt với kim chủ, là một hồ ly tinh thấy sắc nảy lòng tham, cậu chú ý giữ khoảng cách.” Diêu Gia đúng một bên thấp giọng nhắc nhở.

Diêu Gia xuất thân là Cửu Vĩ Hồ tộc, từ nhỏ lúc sử dụng yêu lực đều có nhiều cố kỵ, phiền nhất là hồ ly tinh ở ngoài hoang dã còn tâm tư bất chính như Lâm Nhụy.

Tạ Chu Dao treo trên mặt nụ cười mang tính chất xã giao, không nghĩ nhiều, cậu chỉ là coi là Diêu Gia không thích nhìn thấy Lâm Nhụy nên mới mắng người, trong lòng lại rất cảm khái, cậu ở trên TV hoặc weibo có thể nhìn thấy vị này đi theo phong cách “giáo hoa thanh thuần”, thật không ngờ thoát ly khỏi màn ảnh, quan hệ lại bị Diêu Gia cảnh giác như vậy.

“Là Chu Dao sao?” nữ minh tinh sơ mi trắng vuốt vuốt tóc, cười khanh khách chào hỏi đạo diễn cùng nam chính, ánh mắt dừng trên người Tạ Chu Dao, ngữ khí cũng giương lên, biểu tình kinh ngạc mang theo vài phần mờ ám.

Tạ Chu Dao có chút không quen với ngữ khí lôi kéo làm quen này của cô ta, chân khẽ dịch về phía sau một chút, nhìn thấy đối phương chủ động đưa tay ra, dò dự một chút, không muốn làm nữ minh tinh khó xử trước mặt mọi người, cuối cùng vẫn là vươn tay ra.

Lâm Nhụy vừa nắm được liền không buông, cô ta hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt thanh niên trước mắt, cười nhìn xung quanh nói, “Thật là đẹp trai! Chu Dao cậu là cái gì vậy?”

Người xung quanh khôn khéo, vừa nhìn là hiểu Lâm Nhụy chủ động tán tỉnh Tạ Chu Dao, Diêu Gia rất nóng ruột, theo cô thấy, Chu Dao là một nhão co ngoan ngoãn, sao có thể để cho lão bánh quẩy như Lâm Nhụy gây tai họa được.

......cái gì “là cái gì”?

Tạ Chu Dao nghe không hiểu, cũng rất không thích ứng, muốn rút tay mình về,, cậu cho rằng Lâm Nhụy xác thật là lớn lên xinh đẹp, nhưng lời khen ngợi từ miệng cô ta nói ra, không hề làm cho cậu gợi lên nửa điểm cảm xúc.

“......Cảm ơn nhé” Tạ Chu Dao rút tay về, lần thứ nhất không có rút tay về được, lần thứ hai “chuộc” được tay từ trong tay Lâm Nhụy về.

Mọi người đều cảm thấy bầu không khí đình trệ, Lâm Nhụy nhìn thấy Tạ Chu Dao không có phản ứng, vốn dĩ ánh mắt liếc mắt đưa tình liền tối sầm, một bộ dáng giai nhân bị ấm ức muốn nói lại thôi.

Tạ Chu Dao làm như không nhìn thấy, trực tiếp dời mắt đi nhìn chỗ khác, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy một thân ảnh cao gầy ở lối đi vào nhà ăn.

Băng Di bị một đám người vây quanh, lúc này đang dừng chân, yên lặng nhìn về phía Tạ Chu Dao bên này.

Tạ Chu Dao nhìn nữ nghệ sĩ còn muốn nói gì đó, lễ phép lại không mất đi lịch sự là nhìn về phía Băng Di.

“Chu Dao?” Người đàn ông đẩy đám người bước tới, đứng trước mặt các thành viên đoàn phim [Cửu Tiêu Chiến Ký], đánh giá nữ nghệ sĩ không thuộc đoàn phim, sau đó ánh mắt dừng trên người Tạ Chu Dao.

“Băng tiên sinh?” Diêu Gia kinh ngạc nói.

Đoàn làm phim Cầm Dao cũng có vài người đã gặp qua Băng Di, đều không biết Băng Di là có chức vụ cụ thể gì, chỉ biết hắn đến từ tổng bộ, dứt khoát theo Diêu Gia gọi mà chào hỏi.

Lâm Nhụy vốn dĩ là cảm thấy Tạ Chu Dao là đẹp nhất ở đây, đợi Băng Di vừa tới, hai mắt càng thêm phát sáng.

Luận độ tinh xảo của hình tượng, vẫn là Tạ Chu Dao thích hợp nhất, nhưng người đến lần này, mặc dù không rõ cụ thể là ai, nhưng có thể được đạo diễn cung kính đối đãi, chắc chắn sẽ không phải là nhân vật nhỏ, một thân trang phục đặt may, đồng hồ dường như là nhãn hiệu nước ngoài lớn nào đó, còn là kiểu dáng đặt số lượng có hạn quý này......

Quan trọng nhất là, vị Băng tiên sin này rõ ràng có thu liễm yêu lực, nhưng cô ta vẫn có thể cảm nhận ra được đối phương rất lợi hại, vừa liếc mắt một cái, chân cô ta liền mềm nhũn.

Chắc chắn là đại yêu quá! Cơ hội hiếm có.

Lâm Nhụy há miệng định chào hỏi, thật không ngờ còn chưa mở miệng, đã bị Diêu Gia chắn tầm mắt, sau đó bị mọi người bất động thanh sắc mà đẩy ra bên ngoài, ngăn cách ở bên ngoài.

Đoàn phim Dao Cầm được Băng Di dẫn đi, Băng Di cấp cho bọn họ một ghế lô lớn, hắn còn có tiệc của mình, chào hỏi xong liền rời đi, nhân viên đoàn làm phim sau khi nhập tiệc, đều có chút hoảng hốt.

“Cái cô Lâm Thụy đó cũng say rồi, một đôi mắt dính lên người anh Chu Dao.”

“Nếu không phải là Băng tiên sinh kịp thời xuất hiện, Chu Chu của chúng ta có lẽ là bị Lâm Nhụy kinh bạc rồi.”

“Hồ ly kia còn không nhìn tràng diện, kế tiếp chương trình giải trí không phải là cùng ghi hình với chúng ta sao?”

“Nghĩ tới đã thấy phiền.”

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Tạ Chu Dao ngồi một bên lắng nghe mà ngơ ngác, cậu trừng to mắt, hoàn toàn không ngờ đám người văn nhã, thế mà mở miệng hồ ly ngậm miệng cũng hồ ly.

Dường như có chút thô tục.

Mọi người rất nhanh đã không nói đến Lâm Nhụy nữa, uống đến hight bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, toilet trong phòng riêng đang có người dùng, Tạ Chu Dao đợi một chút, đứng lên đi ra khỏi phòng riêng tìm toilet ở tầng lầu này.

Khách sạn có rất nhiều chỗ rẽ, toilet ở cuối hành lang, Tạ Chu Dao tìm rất lâu mới tìm được, lúc cậu chuẩn bị bước vào, đã nghe phía sau truyền đến giọng nữ.

“Chu Dao! Đợi đã mà!” Lâm Nhụy lắc mông đi tới, hai tay khoanh trước ngực, nửa người có khuynh hướng đổ về phía Tạ Chu Dao.

Tạ Chu Dao xuất phát từ lịch sự mà gật đầu, xoay người muốn đi về phía toilet, mới đi được một bước, cánh tay đã bị người phía sau nắm lấy.

“Chu Dao cậu là yêu quái gì, mọi người nhận thức nhận thức.” Lâm Nhụy không chịu bỏ qua.

Tạ Chu Dao một lời khó nói hết mà quay đầu, dùng ánh mắt như nhìn bệnh thần kinh nhìn Lâm Nhụy, không biết nên trả lời thế nào.

Lâm Ngụy hiếm khi gặp được nam tử trong Yêu giới đẹp như Tạ Chu Dao, không có được Băng tiên sinh, nghĩ tới dáng vẻ như Tạ Chu Dao cũng có thể thử xem, nửa người trên dán lên, “Tôi là một con hồ ly, đuôi sờ rất thoải mái đó!”

Tạ Chu Dao lùi về sau tránh né, cậu liếc mắt một cái, liền nhìn thấy phía sau nữ minh tinh đột nhiên xuất hiện một vật không rõ màu đỏ rực.

Vật không rõ rất lớn, còn đang phe phẩy, nhìn giống như là cái đuôi.....

Đồng tử cậu co rụt lại, cả người cứng đờ, tim đập thịch thịch, hô hấp cũng ngừng lại.

Lâm Ngụy cho rằng mình còn chưa dùng đủ sức, dứt khoát đến lỗ tai cũng lộ ra, “Tại cũng rất mẫn cảm đó!”

Tạ Chu Dao nhìn đôi tai thú trước mắt, cả người đều cảm thấy không tốt, cậu gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, nhưng hình ảnh cực kỳ ma huyễn vẫn như cũ không hề biến mất.

“Làm sao? Thích không? Chu Dao cậu là tộc đàn gì, lớn lên thật xinh đẹp.” Nữ minh tinh hai đồng tử đỏ rực, rất dọa người mà không tự biết.

Tạ Chu Dao chỉ cảm thấy chân tê dại, cậu hít một hơi thật sâu, lại không giữ được lực đạo, ném mạnh Lâm Ngụy, rồi chạy như điên về phía sau.

Tạ Chu Dao không biết chạy bao lâu, trước sau cũng không dám thả chậm bước chân, cậu vòng qua một chỗ ngoặc, nghênh điện đυ.ng phải một nam một nữ, hai người này chính là người đại diện Diêu Gia đợi lâu cũng không thấy Tạ Chu Dao quay lại đi ra tìm, và Băng Di vì muốn tới phòng riêng tìm Tạ Chu Dao mà cố ý rời khỏi bữa tiệc.

Thanh niên có biểu tình kinh sợ thất sắc mà chưa từng thấy trên mặt cậu, sắc mặt cậu trắng bệch, động tác không phanh lại được.

Lúc cậu sắp đυ.ng phải người đại diện, đôi tay bên cạnh đã duỗi tới, trong nháy mắt kéo thanh niên qua, đem cậu ôm vào l*иg ngực rắn chắc ấm áp.

Tạ Chu Dao nắm chặt cánh tay Băng Di, kéo người này đi về phía sau, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Có yêu quái! Nữ minh tinh kia là yêu quái! Chính, chính là ở chỗ toilet.....”

Băng Di ôm chặt người, cánh tay siết chặt eo thanh niên, một cánh tay khác trấn an vỗ vỗ sống lưng Tạ Chu Dao, sau đó trao đổi ánh mắt không rõ với người đại diện Diêu Gia.

==================================================================================================

Tạ - hoài nghi nhân sinh – Chu Dao: Có yêu quái!!!

Băng – bị nhào vào lòng – Di: [Lẳng lặng ôm lấy không buông]

Diêu – vô cùng mờ mịt – Gia: .....Đúng vậy, khách sạn này có rất nhiều yêu quái vào ở, sau đó thì sao? [Đang ở ngoài trạng thái]