Băng Di xoẹt qua đoạn này trong [Hải Nội Kinh Bắc], rơi vào tự hỏi sâu sắc rốt cuộc có phải là cách nói “ưu hóa” một chút không.
“Mì nấu xong rồi!” Phòng khách truyền tới tiếng hô của thanh niên.
Băng Di hít hít mũi, rất nhạy bén mà ngửi được hương khí nồng đậm của đồ ăn, hắn đặt sách sang một bên, xoay người ra khỏi thư phòng.
Trên bàn ăn, hai bát mì đầy ụ, phía trên có chừng mười miếng bò kho, và cả rau xanh.
Bát mì dưới ánh đèn ấm áp, từng đợi khí nóng bốc lên, thanh niên làm xong mọi thứ cởi tạp giề treo trên lưng ghế, tự mình ngồi vào trước, lại không vội vã động đũa.
Tạ Chu Dao đang chụp ảnh bát mì, nhìn thấy Băng Di từ trong thư phòng đi ra, vội vàng vẫy tay bảo hắn đi qua.
“Anh thử xem ăn có ngon không, tôi ăn thanh đạm, anh nếm thử một chút, nhạt một chút có thể thêm gia vị.” Tạ Chu Dao nói, “Tôi đăng bài lên weibo một chút.”
Băng Di hơi cúi đầu hít một hơi thật sâu, đợi Tạ Chu Dao làm xong, mới nâng đũa gắp đũa mì nhỏ cho vào miệng, nước canh chò vào miệng tươi mới mà không ngấy, sợi mì dai không bị mềm, thịt kho cũng rất tuyệt, sợi thịt rất mềm.
“Nhân lúc nóng, không đủ ăn thì có thêm.” Tạ Chu Dao đợi Băng Di cho đánh giá, “Lần đầu tiên tôi nấu đồ cho người khác ăn, ăn không ngon đừng trách tôi, tôi không có kinh nghiệm, lúc nhỏ cũng không có ai dạy, hiện tại cho dù là nấu những món đơn giản, cũng phải làm theo công thức.”
Băng Di gật đầu, “Tôi cũng là lần đầu tiên, rất không tồi, không có người dạy?”
Hắn ăn một miếng, cẩn thận tin thẩm trong miệng, từ lúc tồn tại ở thế gian này, cũng chưa có ai chuyên môn nấu đồ cho hắn ăn.
Băng Di có trong nháy mắt có chút không nỡ ăn, muốn dùng sức mạnh đem bát mì này đông lạnh lại, sau đó mãi mãi lưu giữ lại.
Tạ Chu Dao nhướng mày, thật không ngờ Băng Di cũng là tay mới, cậu cười cười, trong lòng dâng lên sự thỏa mãi khi được người khác khẳng định.
“Tôi lúc nhỏ còn phải đi làm kiếm tiền, cơ bản mỗi bữa ăn đều ăn cơm hộp, cơm nhà thì lại được ăn rất ít, phụ huynh cũng không nấu, tôi cũng không có thời gian, sau đó thiếu chút nữa ăn đến hỏng dạ dày, có điều hiện tại thì tốt rồi, công việc nghệ sĩ mặc dù rất bận, tóm lại có cơ hội có thể làm cho bản thân có cơ hội động tay.” Tạ Chu Dao nói rất nhẹ nhàng.
Băng Di lưu ý lắng nghe, rũ mắt như suy nghĩ gì đó.
Trên mạng, dưới weibo của Tạ Chu Dao, rất nhiều cư dân mạng như mang theo đôi mắt Holmes, tìm dấu vết trên ảnh Tạ Chu Dao chụp đểu lại.
“Ca ca biết nấu ăn, nhan sắc đẹp lại còn chân dài, mời nhà nước lập tức cấp cho tôi một người!”
“Fans cháo thành chanh tinh online, cách một màn hình lén trộm từng miếng thịt bò của Chu Chu, [Mlem mlem].
“Mặt bàn đá cẩm thạch có phản quang! Nhìn không rõ lắm, nhưng có thể xác định trước mặt Chu Chu không chỉ có một bát!”
“Là ai? Vào cái giờ này rồi, còn ở nhà Chu Chu, ăn mì chính tay Chu Chu nấu!”
“Cảm giác lúc này thân phận fans bạn gái sắp có chuyển biến, ví dụ như thành fans sự nghiệp......”
Đến khuya, Tạ Chu Dao tắm rửa xong, đi ăn quả trám Băng Di cho, cắn rách bỏ quả trám, vị chua không sánh kịp càn quét khoang miệng Tạ Chu Dao.
Tạ Chu Dao không hề đề phòng bị chua đến mắt cũng không mở nổi, nhớ tới băng Di nói quả này “rất ngọt”, suy đoán đối phương đại khái là đang trêu chọc cậu.
Quả này không có hạt, thịt quả rất giòn, từ vị chua ra không còn vị gì khác, lúc chưa cắn rách vỏ không ngửi được một chút hương gì gì, căn rách bỏ, ẩn ẩn có thể một hương thơm sâu thẳm khó có thể miêu tả được, loại hương thơm không hề có trên bất cứ lại trái cây bình thường nào, tươi mát lại lạnh thấu xương, làm cho hai mắt người ăn sáng ngời.
Tạ Chu Dao rót một cốc nước lớn, vị chua qua đi, giống như uống thuốc mà ăn hết quả tràm, ăn xong, giữa răng môi còn lưu lại hương thơm, Tạ Chu Dao nghiêm túc đánh răng, lúc đi ngủ mùi hương vẫn còn quanh quẩn trong phòng, vẫn luôn không tan đi.
Đêm nay trong cảnh mơ không có Thần long, Tạ Chu Dao chỉ nhìn thấy bầu trời sâu thẳm, nơi ánh mắt có thể đạt tới được, tầm mắt không có bị ngăn cản, dải ngân hà cùng sao trời, vô cùng đồ sộ, dưới mặt đất không có bât cứ kiến trúc thành thị nào, nhìn kỹ giống như là rừng rậm tôi tăm, mênh mông vô bờ.
Tạ Chu Dao từng nghe Đường Chí Hồng nói tới nhảy bungee, Nhân loại có một loại bản năng, chân không chạm đất là không có cảm giác an toàn.
Cậu du đãng ở giữa không trung, lại căn bản không cảm thấy bất an, tương phản, gió đến và không trung vô ngần ập vào trước mặt, lại làm cho cậu vô cùng vui sướиɠ tự tại.
Cậu bay trên không trung, lúc thì bay lên trên, lúc thì lao xuống dưới, cảnh sắc tùy theo phương hướng ánh mắt, cậu trừ lúc đầu không thích ứng, sau đó có thể tùy ý ngao du, nhưng muốn quay đầu nhìn chính mình, lại không làm được.
Tạ Chu Dao không biết mình tại sao lại có thể bay, nhưng loại cảm giác phi hành khiến cho cậu cảm thấy si mê, thẳng đến khi tỉnh dậy, cậu đều cảm thấy hoảng hốt, bước chân xuống giường còn có chút phiêu phiêu.
Di động rất nóng, vẫn luôn chấn động, nhóm lớp đại học không ngừng gửi tin nhắn, trường học mấy năm gần đây mạnh mẽ hi hành phần mềm thể trắc, kết quả bởi vì trình tự trục trặc, số liệu ghi vào thể trắc trước đó đều bị mất, sinh viên tốt nghiệp năm 4 lại cần ghi lại lần nữa.
Lớp trưởng tag rất nhiều người trong nhóm lớp, mọi người oán giận ai oán, ai cũng không nghĩ tới đã đường ai nấy đi rồi, còn phải chạy về trường học, không ít bạn học làm việc ở nơi khác đều đang hỏi có thể xin nghỉ được không, còn có rất nhiều bạn học tag nhắc tới Tạ Chu Dao trong nhóm chat.
“Hố thật! Đã rời khỏi trường học rồi, trường học tha cho chúng ta một lần không được sao?”
“Bù thể trắc nhất định vào tuần này sao? Đi làm ở nơi khác không đến được phải làm sao.....”
“@Tạ Chu Dao, Chu Dao chúng ta cùng nhau đi thể trắc sao?”
“Hẳn là sẽ không, đại minh tinh của mọi người, chắc chắn là rất bận.”
“Woa, lớp chúng ta còn có minh tinh, lớp bên cạnh đã đến nghe ngóng rồi.”
“Chu Dao nếu thật sự đến, chắc chắn sẽ bị vây xem ha ha ha~”
Tạ Chu Dao xuất hiện trong nhóm, thành thật trả lời “Còn chữa biết rõ lắm”, phải hỏi công ty trước, cậu chuyển tin tức trong nhóm cho người đại diện, rất nhanh nhận được câu trả lời.
【Diêu Gia: Có thể đi, đúng lúc gần đâu đang giúp cậu bàn bạc [Nhảy Cực Nhanh], chính là chương trình lần đầu tiên cậu nổi danh, bên đó đang suy nghĩ tới điều kiện vận động của cậu, vừa vặn đây cũng tính như cơ hội tốt triển lãm tố chất cá nhân, trước đó có ngôi sao nhí vì mình là nghệ sĩ, làm cho trường học miễn trừ huấn luyện quân sự, đặc biệt chiêu antifans, chúng ta thận trọng một chút, đến lúc đó tôi dẫn vài người bảo vệ cậu.】