Lúc Băng Di đi ra, tiểu Thanh Loan ngồi ngay ngắn trên bàn trà, mông ngồi xổm tròn vo, chỉ có hai cái cánh là hộ trước người, gắt gao ôm lất quả hạch nhân ăn còn một nửa.
“Chϊếp chϊếp!”
Tạ Chu Dao nhớ ra, thân mình dịch lên phía trước rất nhiều lần, duỗi móng vuốt cũng không kéo dược, cũng không thể giống Nhân loại ngồi dậy.
Băng Di nhìn Tiểu Thanh Loan lùi về phía sau nằm xuống, nghiên người lăn nửa vòng, mới lắc lư đứng dậy.
Quả hạch nhân lại không rơi mất, chặt chẽ đặt ở trước ngực, chợt nhìn thấy cho rằng là đồ chơi hiếm lạ gì đó.
Tạ Chu Doa biến về nguyên hình, đôi mắt cũng là màu caremel, lúc này ngẩng đầu nhìn lên trên, làm cho Băng Di muốn lấy điện thoại ra chụp.
Hắn nghĩ như vậy, cũng làm theo.
Tạ Chu Dao còn cho rằng Băng Di đang chơi điện thoại, nghe thấy tiếng tách mới phát hiện Băng Di đang chụp cậu.
“Chϊếp chϊếp chϊếp!” âm thanh nãi khí kháng nghị.
Băng Di không dao động, còn thiết lập ảnh vào mục yêu thích, làm xong, hắn cũng không rời đi, dứt khoát khoang chân ngồi xuống thảm tầm nhìn bằng với tiểu Thanh Loan trên bàn trà.
Tiểu gia hỏa không không biết cha mẹ là ai, trước kia không biết có Thanh Loan hiện thế không cũng chưa biết, nhưng Thanh Loan sớm muộn cũng sẽ đứng trước mặt các Yêu loại, để cục quản lý tiếp nhận, không bằng tự hắn che chở, có lẽ sẽ bớt đi vài chuyện.
Băng Di nghĩ như thế, lại cầm điện thoại, đăng ảnh lên vòng bạn vè, không có bất cứ lời nói gì, chỉ một bức ảnh.
Anh đăng xong đặt điện thoại sang một bên, lại nhìn về phía Tạ Chu Dao.
Tiểu lam điểu còn cầm nửa viên quả hạch, lúc Băng Di dùng điện thoại, cậu vãn cỏn ăn, lúc này đang nhai đến mức quai hàm phình lên, lúc này nhìn thấy Băng Di nhìn sang, lập tức không nhai nữa.
“Thích như vậy sao?” Hắn duỗi tay chỉ.
Tạ Chu Do cho rằng hắn muốn sờ cậu, thân mình lùi về phía sau tránh, còn chưa tránh thành công, đã nhìn thấy ngón tay chỉ quả hạch.
“Chϊếp chϊếp!” Tôi lâu rồi chưa ăn cơm? Rất đói!
Thần long nhíu mày: “Tôi đi tìm thầy dạy nói cho cậu.”
“Chϊếp chϊếp chϊếp!” Tôi muốn biến về hình người!
Tạ Chu Dao có chút sốt ruột, cậu còn có công việc đã sắp xếp, mỗi ngày đều có bài tập thể hình, hiện tại là dáng vẻ một con chim hỏ, cũng không làm được gì, cậu giơ cánh không ngừng cọ tới cọ lui trên người.
Băng Di miễn cưỡng cũng thuộc loại biết bay nghe được nhíu mày, nửa đoán nửa mò: “.....Muốn biến về?”
“Chϊếp chϊếp pi pi!” Tiểu Lam điều điên cuồng gật đầu.
Thần long mấy vạn năm không có nuôi ấu tể có chút phát sầu, hắn suy nghĩ thật lâu.
“Dáng vẻ hiện tại của cậu mới là dáng vẻ thật sự của cậu, cậu cho rằng là hình người, kỳ thật là dùng sức mạnh chống đỡ hóa hình, khi sức mạnh trong thân thể hỗn loạn, không chống đỡ được nữa, cậu sẽ không biến được về dáng vẻ con người.” Băng Di gõ gõ ngón tay trên thảm, “Chuyện này tôi không giúp được cậu, khởi động sức mạnh căn nguyên chỉ có thể dự vào chính mình.”
Tạ Chu Dao nghe đến ngơ ngác, cậu rất khó tiêu hóa được lời nói của Băng Di, cho rằng quan niệm chính mình là Nhân loại đã ăn sâu bén rễ, cậu nhất thời có chút khó thích ứng.
Cậu “chϊếp chϊếp chϊếp” vài tiếng đáp lại, tự mình ngồi xuống bàn trà, trước tiên nhìn Băng Di một cái, sau đó nhắm mắt nghiêng đầu, sau một lúc lại mở ra, một lần nữa đứng dậy, vẫy vẫy đôi cánh.
“Tình huống ở khách sạn?” Băng Di nhìn đến vui vẻ, đánh bậy đánh bạ đoán đúng được mạch não của Tạ Chu Dao.
Tiểu lam điểu gật đầu như giã tỏi.
Băng Di nhìn cậu, nhân duyên Thần long lôi kéo loại chuyện này, hắn vẫn là tạm thời không chuẩn bị nói chuyện này cho Tạ Chu Dao nghe.
“Tôi đi trên hành lang phát hiện ra cậu, cậu lúc đó đã là dáng vẻ như bây giờ.’ Băng Di đối diện với đôi mắt nhỏ như hạt đậu tràn ngập nghi hoặc, “Mùi trên người cậu, tôi nhớ rất rõ.”
“......Chϊếp?”
Tạ Chu Dao nghe thấy nửa câu sau, kinh ngạc thiếu chút nữa bị nửa khối quả hạch nghẹn họng, cái gì mà mùi trên người cậu, cái gì mà nhớ rõ, người này không biết nói ra lời này rất quái lạ sao?
“Người phụ nữ mời cậu đến dự tiệc có vấn đề, nhưng hiện tại đều ổn cả rồi, không cần lo lắng nữa.” Băng Di đứng lên.
Hắn đi tới thư phòng rút ra vài quyển sách, đặt trước mặt Tạ Chu Dao, hầu hết là sách được đóng bìa, rất cũ, trang sách đều vàng đến lợi hại.
“Mấy quyển sách này cậu có thể dùng tới, đưa cho cậu trước, tôi đi nấu chút đồ ăn.” Băng Di trở lại nhân thế, cũng dần dần có thói quen ăn uống, đồ ăn hiện đại mùi vị tốt hơn trước kia nhiều, Thần long một bữa không ăn, thế mà cũng sẽ cảm giác được cơn đói.
Tạ Chu Dao nhìn chồng sách còn cao hơn cậu, duỗi cánh thử lật trang sách, lại có thể nào cũng không lật được.
Lông chim đặt biệt mượt mà, trang sách không hề có chút sứt mẻ.
“.......Chϊếp chϊếp?” Tạ Chu Dao từ bỏ, cậu nhìn thấy Băng Di đi vào phòng bếp, bước mấy bước đến mép bàn, phát hiện dưới đất còn có thảm, do dự một chút, dứt khoát nhảy xuống.
Tiểu đoàn tử mở rộng cánh, nhưng không biết bay, trực tiếp rơi xuống thảm, lăn vài vòng.
Tạ Chu Da tự nhiên mà rung rung người, bạch bạch hai chân chạy vào phòng bếp, vào lúc cậu chưa ý thức được, cậu đang dần dần quen với thân thể này.
Băng Di đang đứng trước tủ lạnh, suy xét xem nên ăn gì, hắn cảm nhận được động tĩnh phía sau, duy trì động tái khom lưng quay đầu lại nhìn, đã nhìn thấy Tạ Chu Dao như cái đuôi nhỏ, canh giữ phía sau hắn.
Cái đuôi nhỏ còn kéo theo cái đuôi to, lông đuôi màu xanh xòe ra, giống như cây quạt phiên bản mini.
Tạ Chu Dao vòng qua chân Băng Di, chạy qua nhảy vào tủ lạnh phía trước.
Băng Di trong nháy mắt có loại cảm giác như nuôi sủng vật, hắn sờ sờ mũi, kìm nén ý cười xuống, hắn từ trong tủ lạnh lấy ra vài nguyên liệu, lại lấy ra một hộp dâu tây, “Ăn không? Cắt cho cậu?”
“Chϊếp!" Tạ Chu Dao trả lời rất vang dội, hai mắt sáng lên.
Tạ Chu Dao cảm kích nhìn Băng Di, ân nhân cứu mạng còn đối tốt với cậu như vậy, có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.
Bên kia, nhóm cao tầng nhìn thấy vòng bạn bè của Thần long đại nhân, còn đang vì ảnh chụp mà phát ngốc.
Trong ảnh là ấu tể tuy rằng chỉ là một tiểu đoàn tử nho nhỏ, nhưng có mắt nhìn thì nhóm cao tầng đều nhìn ra được ấu tể bất phàm, từ trán đến đuôi của ấu tể, thậm chí là phần lưng cùng lông đuôi, cẩn thận nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy ánh sáng đá quý.
Đặc biệt là chỗ lông đuôi, bề ngoài nhạt bên trong sâu hình giọt nước, còn thật chưa từng thấy Yêu loại có thể bay được có kiểu dáng như vậy.
Đợi đã, bề ngoài màu nhạt bên trong sâu còn là màu xanh lam......
Nhóm cao tầng càng suy nghĩ càng thấy sợ hãi, bọn họ kéo nhau lên diễn đàn nói chuyện, chỉ vì để xác nhận chuyện này.
---Đại nhân đăng lên vòng bạn bè mọi người có nhìn thấy không?
---Đại nhân đích thân nuôi nhãi con? Lẽ nào đại nhân đã thoát kiếp độc thân rồi?
---Thần long thoát kiếp độc thân, nhãi con cũng sẽ là Thần long đi?
---Có, tôi đang chân nhắc con chim nhỏ kia là người may mắn nhà ai.
---Tôi có một phỏng đoán không biết có nên nói hay không......
Cao quản gõ ra hai chữ Thanh Loan, nhóm chat theo đó là bị spam vô số “Đm”
---Yêu loại có thể bay được còn màu xanh lam, xác thật không có nhiều.
---Trong cục đều không có ghi chép về Thanh Loan, tấm ảnh này tôi phải đi nghiên cứu nghiên cứu.
---Thần long nuôi Thanh Loan, là có chuyện gì?
---Không biết đại nhân có nguyện ý mang tiểu gia hỏa này đến cục đăng ký thông tin.
----Ở chỗ tôi có túi quả khô trân châu 500 năm, tôi muốn đi tặng lễ!
----Dẫn theo chúng tôi với, chúng tôi cũng muốn nhìn Thanh Loan!
Nhóm cao tầng đánh bạo, chuẩn bị đi bái phỏng đại nhân, mà bên kia, Tạ Chu Dao ngồi xổm trên bàn cơm, đối diện là bát mì trước mặt Băng Di, thèm không chịu nổi.
Cậu một ngày rồi chưa ăn đồ ăn tử tế gì, trên bàn tiệc còn là bụng rỗng uống vài ly rượu, mới ăn được hai đũa thức ăn, đã bị nữ giám khảo kia ghê tởm phải ra khỏi phòng riêng, sau đó thì ăn được nửa viên quả hạch.
“Chϊếp.” Vốn dĩ thanh âm thanh thúy ban đầu lại héo héo, rất bình bình.
Băng Di ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, tiếp tục ăn.
“Chϊếp chϊếp!” Thanh âm đồn dập, tiểu đoàn tử tới gần thêm vài bước, ánh mắt nhìn vào bắt mì trên bàn ăn.
Băng Di dần dần hiểu ý của Tạ Chu Dao, hắn nâng đũa lên, “Tôi đã ăn bát này rồi, cậu lúc nào biến được về hình người, thì lúc đó lại ăn.”
Tiểu lam điểu lông sắp xù thành quả bóng, quay lưng lại dùng mông đối mặt với Băng Di, cái đuôi dài còn quét đến gần tay trái Băng Di.
Ngón tay Băng Di khẽ nhúc nhích, nhịn xuống xúc động muốn chạm vào.
Sắc trời dần tối, Tạ Chu Dao nhảy tới trước cửa sổ sát đất, có chút thất thần, nghĩ tới cha mẹ.
Nếu như cậu là Yêu quái, vậy cha mẹ có khả năng cũng là? Nhưng nếu như cậu là Yêu quái, tại sao cha mẹ không sớm nói cho cậu biết? Băng Di nói cậu là không có tiền bối dạy thường thức của Yêu loại, vậy cha mẹ cậu, có lẽ không phải là Yêu quái.....
Nhưng cha mẹ không phải là Yêu quái, tại sao cậu lại trở thành Yêu quái?
Tạ Chu Dao thiếu chút nữa bị chính mình làm cho choáng váng, sau khi tiếp nhận thế giới mới là Dao Cầm và cục quản lý Yêu giới, cậu ngược lại nói tới Yêu quái cũng sẽ không biến sắc, chỉ là đối với thân phận của mình còn có chút cảm thấy không chân thật.
Thanh Loan không phải là thần thú chỉ có trong Sơn Hải Kinh sao, hẳn là giống như với Băng Di, không phải là Yêu loại tầm thường như chuột yêu thỏ yêu mèo yêu, Nhân loại chính mình biến dị thành yêu quái cũng rất hiếm, vừa nghe đã thấy không tin.
Luôn có chỗ nào đó không đúng.
Tạ Chu Dao một lần nữa nghi ngờ về quá khứ, trong lòng cậu muốn tìm Băng Di chứng thuận Nhân loại có thể biến thành Yêu loại không, lại khổ nỗi Băng Di nghe không hiểu cậu nói gì, khó hiểu mà thấy buồn bực.
Tiểu Thanh Loan dùng hai cánh vây quanh, dán lên cửa kính, ngưỡng đầu nhìn ra bên ngoài.
Kinh thị về đêm vẫn đẹp như trước đây, Tạ Chu Dao lại dần dần mở mịt trong cảnh trí này.