Hòa Hòa

Chương 7

Một người đàn ông trung niên từ trong nhà đi ra, ra hiệu với Thẩm Thu vài lần.

Ông ta là chồng của Thẩm Thu, một người câm tên là Hà Phong, tuy là người câm nhưng không hút thuốc, không uống rượu, nổi tiếng là người hiền lành trong làng.

"Đi với tôi vào thị trấn một chuyến, đưa Mạnh Vi đi khám."

Hà Phong gật đầu, quay vào nhà lấy chìa khóa xe máy.

"Chúng ta đi ngay bây giờ."

Sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn, Thẩm Dịch không nhìn Thẩm Thu nữa, cậu kéo Mạnh Vi đến trước mặt Thẩm Thu.

Hà Phong lấy chìa khóa, ba người liền xuất phát, Thẩm Thu nhiều lần đảm bảo với Thẩm Dịch sẽ đưa Mạnh Vi đi chữa vết thương trên đầu.

Thẩm Dịch không dám về nhà, cậu sợ Thẩm Vũ tỉnh dậy phát hiện tiền bị cậu lấy trộm. Gã sẽ đánh chết cậu mất, mà cậu cũng không muốn ở lại nhà Thẩm Thu.

Thẩm Dịch cứ lang thang ở đầu làng cho đến tối, trời vừa sập tối, Thẩm Dịch đã nhìn thấy chiếc xe máy của Hà Phong.

Trên xe chỉ có một mình Hà Phong, không có Thẩm Thu và Mạnh Vi.

Hà Phong ra hiệu một hồi lâu, đại khái là Mạnh Vi phải nhập viện, ngày mai ông ta sẽ đến đón họ.

Thẩm Dịch cũng không lo lắng, nếu có thể, cậu thà rằng Mạnh Vi đừng bao giờ quay lại nữa.

Trong lòng cậu nghĩ, Mạnh Vi đi đâu cũng tốt hơn là ở trong căn nhà này.

Trời tối rồi, cho dù không muốn về thì Thẩm Dịch cũng phải về, cậu lo lắng bất an trở về nhà.

Đèn không bật, theo thói quen của Thẩm Vũ, nếu gã ở nhà nhất định sẽ bật đèn, Thẩm Dịch không vội vào nhà, trước tiên cậu ngồi xổm ở cửa nghe ngóng một hồi, chỉ có tiếng gió rít, không nghe thấy tiếng động nào khác.

Thẩm Dịch đứng dậy áp mặt vào khe cửa, trong sân tối om, không nghe thấy tiếng ngáy của Thẩm Vũ, cũng không nghe thấy tiếng chửi rủa của gã.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Thẩm Vũ không có ở nhà, mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự chắc chắn Thẩm Vũ không ở nhà, cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Cậu tìm thấy hai củ khoai tây trong nồi ngoài sân, khoai tây được luộc từ hôm qua, đã nguội lạnh, nhưng cậu rất đói nên cũng không quan tâm nhiều.

Vì cả ngày đều lo lắng bất an, sau khi ăn xong cậu cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu chạy về căn phòng nhỏ của mình leo lên giường, phòng của cậu rất nhỏ, chỉ đủ kê một chiếc giường, nhưng cậu rất thích nó.

Giấc ngủ này của Thẩm Dịch không yên giấc, không chỉ gặp ác mộng, mà còn luôn cảm thấy Thẩm Vũ đã về, đang đứng bên giường, túm cậu lên ném ra cửa.

Thẩm Dịch giật mình tỉnh giấc.

Mùng hai Tết trời vẫn nắng to, đối với Thẩm Dịch mà nói, Tết hay không Tết cũng như nhau, ngày nào cũng phải nghĩ cách tránh những cái tát và cú đá của Thẩm Vũ.

Cậu bò dậy định ra đầu làng đợi Mạnh Vi, vừa mới xỏ giày thì nghe thấy tiếng cửa sân kẽo kẹt bị đẩy ra.

Thẩm Dịch sững lại, người bắt đầu cứng đờ.

Thẩm Vũ đã về rồi.

--

Đối với việc học hành, Hạ Hòa vẫn rất coi trọng. Mùng hai Tết, bố mẹ đã dẫn em trai, em gái và chị gái trở về.

Mọi người đều mặc quần áo mới, chỉ riêng Hạ Hòa thì không. Mẹ cô nói bộ đồ của chị gái năm ngoái mới mua, bỏ đi thì tiếc, nên để Hạ Hòa mặc tạm, nói là hôm nào sẽ mua cho cô bộ mới.

Hạ Hòa rất tức giận, mẹ cô nói chuyện thường không giữ lời, nói "hôm nào" thì cơ bản là chuyện đó sẽ không xảy ra.

Cô đã hai năm không có quần áo mới rồi, toàn là đồ thừa của chị gái.

Mẹ nói chị gái lớn nhanh, thay quần áo cũng nhanh, em trai là con trai không thể mặc đồ con gái, em gái còn quá nhỏ không mặc được đồ của chị gái, vậy nên chỉ có mình cô là "nhặt đồ thừa".

Hạ Hòa tranh luận vài lần không lại nên cũng lười so đo. Năm nay cô không vui, không có tiền lì xì thì thôi, lại còn không có quần áo mới.

Nhưng cứ nghĩ đến việc mình sắp được đi học là cô lại cố nén cơn giận không bộc phát ra.

"Đừng vì việc nhỏ mà mất việc lớn." Câu này là Trần Nhã nói với cô khi kể chuyện, đại khái là ý nghĩa của việc được voi đòi tiên.

Hạ Hòa hiểu rõ ý nghĩa này, lần trước chính là vì việc nhỏ mà mất việc lớn.

Hạ Hòa rửa bát, lại quét nhà, mẹ cô ngồi phơi nắng ngoài sân, Hạ Hòa làm những việc này đều dưới sự quan sát của bà.

Hạ Hòa kéo một chiếc ghế ngồi cạnh bà: "Mẹ."

Mẹ Hạ nhấc mí mắt nhìn cô, Hạ Hòa chắc chắn đang ấp ủ âm mưu gì đó.

Đối với đứa con gái này, bà ta không thích lắm. Xấu xí thì thôi đi, lúc sinh ra cứ tưởng là con trai, đến cả tên cũng đã đặt sẵn là Hạ Hòa, kết quả lại là con gái. Mẹ Hạ không hiểu, đứa con trai mà bà mong đợi bấy lâu tại sao lại biến thành con gái, lại còn đen đủi, xấu xí, suốt ngày chọc bà ta tức giận.

Tính tình không bằng con gái lớn, giới tính lại không phải con trai, nhan sắc không bằng con gái út, mẹ Hạ nhìn cô chỗ nào cũng thấy khuyết điểm.

"Sao thế?" Mẹ Hạ hỏi.

P/s: Từ chương này m sẽ sửa xưng hô cho phù hợp, vd như Thẩm Dịch gọi Mạnh Vi sẽ là bà ấy/bà dù nhân vật vẫn còn trẻ