Hạ Hòa học theo dáng vẻ của chị gái, nặn ra nụ cười lấy lòng: "Con bảy tuổi rồi." Cô nói.
Mẹ Hạ liếc xéo cô một cái: "Bảy tuổi thì sao?"
Hạ Hòa vẫn giữ nụ cười lấy lòng trên mặt: "Chị bảy tuổi đã đi học tiểu học rồi, có phải con cũng nên đi học tiểu học rồi không ạ?"
Mẹ Hạ lúc này mới mở mắt nhìn cô: "Ừ thì bảy tuổi rồi, cũng đến tuổi đi học rồi."
Mẹ Hạ vừa định mở miệng nói thêm gì đó thì Hạ Thiên từ trong nhà chạy ra sân, nhào một cái vào lòng bà ta.
Hạ Hòa nghiến chặt răng, cô ghét nhất Hạ Thiên như vậy, mỗi lần cô nói chuyện gì với bố mẹ hoặc bà nội thì Hạ Thiên lại luôn xuất hiện ngắt lời, giống như nó đang tuyên bố chủ quyền vậy.
Hạ Thiên dụi đầu vào lòng bà ta làm nũng: "Mẹ ơi, con muốn ăn bánh quai vạc."
"Được rồi, tối mẹ làm cho con."
Hạ Hòa thấy mẹ Hạ đã bị Hạ Thiên thu hút sự chú ý, cô nó vội vàng gọi: "Mẹ, chuyện con đi học..."
Mẹ Hạ ôm Hạ Thiên trong lòng, liếc nhìn cô qua loa cho xong chuyện: "Tối mẹ bàn với bố con."
Hạ Hòa nhận được câu trả lời mong muốn cũng chẳng buồn lảng vảng trước mặt bà ta nữa, tự mình chạy ra khỏi cửa.
Thẩm Dịch cảm thấy cơ thể như bị đóng băng, bất động, xung quanh rất yên tĩnh, chính vì yên tĩnh nên tiếng Thẩm Vũ đạp cửa xông vào càng thêm vang dội.
Thẩm Dịch người thì cứng đờ, nhưng nhịp tim lại đập rất nhanh, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng tim đập của cậu.
Thẩm Vũ đi vào sân, Thẩm Vũ đi về phía phòng cậu.
Cách một bức tường, Thẩm Dịch ngửi thấy mùi rượu trên người gã.
"Mở cửa, tao biết mày ở nhà."
Thẩm Dịch không lên tiếng, cậu thậm chí còn nín thở.
Thẩm Vũ đạp cửa hai cái: "Thằng nhãi ranh, mở cửa, mẹ mày đâu. Nó lại chạy theo thằng nào rồi?"
Thẩm Dịch kéo chặt áo khoác trên người.
Thẩm Vũ lại đá thêm hai cái, cánh cửa vốn đã ọp ẹp vì hai cú đá này phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề. Thẩm Dịch cảm thấy nếu gã dùng thêm chút lực nữa thì cửa sẽ đổ sập ngay lập tức.
"Không mở phải không?" Giọng nói đặc trưng của Thẩm Vũ kèm theo hơi men nồng nặc vọng vào từ cửa.
"Không mở phải không? Không mở tao có cách bắt mày mở, thằng nhãi ranh."
Thẩm Dịch vểnh tai nghe thấy gã đi từ bên cạnh căn phòng nhỏ của mình ra ngoài.
Cửa không trụ được bao lâu, Thẩm Dịch nghe thấy tiếng bước chân đi xa mới dám đến gần cửa, hé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa. Thẩm Vũ đã đi rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm, mở cửa định chạy ra ngoài trốn, đợi Thẩm Vũ ngủ say rồi mới về nhà.
Cánh cửa vừa kẽo kẹt mở ra, cậu còn chưa kịp bước ra ngoài thì đã bị một bàn tay to lớn xách lên ném ra sân.
Lưng Thẩm Dịch đập xuống đất, đau, rất đau.
Cậu còn chưa kịp bò dậy thì chân Thẩm Vũ đã giáng xuống, Thẩm Dịch như một bao tải rách bị đá bay ra xa mấy mét.
Tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, Thẩm Vũ túm tóc cậu lôi dậy khỏi mặt đất.
"Mẹ mày đâu?"
Mùi rượu theo hơi thở của gã phả vào mặt Thẩm Dịch, cậu thấy có chút buồn nôn.
Cơn đau trên người còn chưa dịu đi, trên mặt lại truyền đến cảm giác nóng rát, cái tát của Thẩm Vũ không chỉ làm mặt cậu sưng lên mà còn khiến máu mũi chảy ra.
Thẩm Dịch lại bị ném xuống đất như một bao tải rách, chân Thẩm Vũ lại giáng xuống, Thẩm Dịch dùng tay che đầu, cuộn người bảo vệ bụng.
Đây là kinh nghiệm cậu tích lũy được qua nhiều năm.
Thẩm Vũ đá thêm vài cái, Thẩm Dịch không hề rên một tiếng.
Cuối cùng Thẩm Vũ cũng chán, chửi vài câu khó nghe rồi bỏ đi.
Thẩm Dịch nằm trên mặt đất một lúc lâu mới bò dậy, cậu phủi bụi trên người rồi đi ra khỏi nhà.
Có lẽ Thẩm Vũ say rượu nên đầu óc không tỉnh táo, chắc là gã chưa phát hiện ra cậu lấy trộm tiền, nếu không thì sẽ không đánh nhẹ như vậy rồi dừng lại.
Bọn trẻ trong làng đều chơi theo nhóm, Hạ Hòa gọi kiểu chơi theo nhóm này là lập bè kết phái.
Dùng lời của đám nhóc trong làng để tóm tắt thì Hạ Hòa là đứa xấu tính lại còn lắm lời, nếu bị chọc giận thì còn đánh người. Nhờ sự tuyên truyền mạnh mẽ của những cậu nhóc từng bị cô đánh, danh tiếng của Hạ Hòa trong giới trẻ con trong làng lớn đến mức đứa nào thấy cô cũng đều phải đi đường vòng.
Con gái thì sợ biến thành loại người không có lễ phép lại không được yêu quý như cô, con trai thì không mạnh bằng cô, tự nhiên cũng chẳng muốn chơi cùng cô.
Viên đá dưới chân đã là viên thứ ba rồi, Hạ Hòa đá đến phát chán, Đại Hoàng lại sủa vài tiếng sau lưng, Hạ Hòa lè lưỡi về phía nó rồi chạy về phía đầu làng.
Máu mũi cuối cùng cũng ngừng chảy, nhưng khóe miệng lại sưng tấy, Thẩm Dịch khẽ nhíu mày, Mạnh Vi nhìn thấy sẽ đau lòng lắm.
Nhưng vết sưng này không thể nào xẹp xuống ngay được, điều duy nhất cậu có thể hy vọng là hôm nay Mạnh Vi sẽ không quay về.