Trước đây, hai cậu chủ nhà họ Thẩm rất chiều chuộng cậu em nhỏ này, nhưng Tɧẩʍ ɖυ lại tự kỷ lại không thích nói chuyện, cộng với thân hình ốm yếu, nên sự quan tâm của ba Thẩm mẹ Thẩm khó tránh khỏi bị phân tán.
Dù các anh có chăm sóc chu đáo đến đâu cũng khó tránh khỏi sai sót, cộng với việc Tɧẩʍ ɖυ trước đây cứ ngầm đồng ý, khiến Thẩm Tự Bạch và Thẩm Tinh Thước chạnh lòng, bình thường cũng không muốn về nhà.
Tɧẩʍ ɖυ nhìn vào ánh mắt dò xét đầy ẩn ý của anh hai, phải mất một lúc lấy hết can đảm mới dám kéo nhẹ góc áo của Thẩm Tinh Thước.
"Anh hai, em xin lỗi ạ."
"Xin lỗi cái gì? Có gì mà phải xin lỗi?" Ánh mắt Thẩm Tinh Thước sâu hơn, nhưng lại không chấp nhận lời xin lỗi này.
Sự thay đổi trước sau của cậu em nhỏ quá lớn, cộng thêm việc "đọc được suy nghĩ" kỳ quặc, làm người Thẩm Tinh Thước theo chủ nghĩa duy vật thực tế cũng bị lung lay dữ dội.
[Anh hai đúng là đồ keo kiệt]
Không được Thẩm Tinh Thước tha thứ, Tɧẩʍ ɖυ tủi thân rụt tay lại, cậu bé mười hai tuổi phát triển không tốt, trông chưa đến một mét rưỡi.
Khuôn mặt gầy gò mang vẻ tủi thân, bàn tay nhỏ bé còn non nớt nắm chặt góc áo, đôi vai chùng xuống trông thật đáng thương.
Đúng lúc Thẩm Tinh Thước nghĩ mình có hơi quá đáng, liền nghe thấy em trai bực bội lầm bầm, vừa tức vừa buồn cười, nên liền dùng chút lực ấn xuống chỏm tóc ngốc nghếch trên trán Tɧẩʍ ɖυ.
Tɧẩʍ ɖυ giận nhưng không dám nói gì, vẫn không quên nở nụ cười ngây ngô, giống như một chú mèo con còn mùi sữa đang làm nũng vẫy vẫy đuôi lấy lòng.
[Anh hai bị tâm thần phân liệt hay là có trăm ngàn câu hỏi vì sao thế? Chẳng hiểu trẻ con gì cả, suốt ngày toàn hỏi ngược lại]
Lời an ủi đến miệng lại nuốt xuống, Thẩm Tinh Thước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ của em trai nhỏ và chiếc chân đang băng bó kia, ở ngoài mặt chỉ khẽ hừ một tiếng.
Phòng khách lại trở nên yên tĩnh, Thẩm Tinh Thước làm như không có chuyện gì nằm dài trên ghế sofa, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía em trai nhỏ.
Tɧẩʍ ɖυ bị nhìn đến luống cuống, hơi có cảm giác như phải ngồi thẳng lưng trên lớp, ngón chân ngứa cũng không dám gãi.
"Tối nay cậu hai ăn cơm ở nhà ạ?" Chú Lưu nhìn hai anh em với vẻ trìu mến, đã lâu rồi hai cậu chủ mới nói chuyện với nhau.
"Dĩ nhiên rồi ạ." Thẩm Tinh Thước tiện tay bật tivi, anh ta định lấy đồ xong rồi đi, nhưng hôm nay em trai nhỏ quả thật rất kỳ lạ, trong đầu còn thỉnh thoảng hiện lên mấy suy nghĩ linh tinh.
"Tốt quá, cả nhà lâu lắm rồi mới được ăn cơm cùng nhau." Chú Lưu hớn hở, lập tức hăng hái vào bếp: "Để tôi chuẩn bị thêm vài món, mừng cậu chủ nhỏ khỏe lại."
Nghe vậy, Thẩm Tinh Thước nhướng mày, lúc này mới rời mắt khỏi Tɧẩʍ ɖυ đang run rẩy, hỏi lại một cách thờ ơ: "Mọi người cũng về à?"
"Ông bà chủ sắp về rồi ạ." Câu nói vui vẻ của quản gia nghẹn lại trong cổ họng, chậm nửa nhịp mới nhớ ra sự căng thẳng giữa cậu hai và ba mẹ Thẩm, giọng cứng nhắc chuyển chủ đề: "Vừa nãy cậu chủ nhỏ hơi khó chịu, tôi..."
"Được rồi, tôi biết rồi." Thẩm Tinh Thước cau mày ngắt lời chú Lưu, lại tiếp tục lười biếng nằm dài ra ghế sofa, ánh mắt lại rơi vào Tɧẩʍ ɖυ đang nhích mông gãi ngứa.
Ánh mắt dò xét không chút che giấu, Tɧẩʍ ɖυ cứng đờ buông cánh tay xoa mông xuống rồi ngoan ngoãn ngồi yên, cái đầu không được thông minh cố gắng suy nghĩ đối sách.
Mối quan hệ căng thẳng giữa Thẩm Tinh Thước và ba mẹ, cậu em trai này cũng góp phần không nhỏ.
Tɧẩʍ ɖυ chín tuổi không chạy nhảy được như những đứa trẻ khác, Thẩm Tinh Thước làm anh rất xót xa, sau khi được Tɧẩʍ ɖυ đồng ý mới hì hục cõng cậu em trai ra ngoài chơi.
Nhưng đến nơi rồi Tɧẩʍ ɖυ lại không chịu hợp tác, không chỉ cào rách mặt của Thẩm Tinh Thước, mà còn nhân lúc anh hai không chú ý lẻn ra bờ sông, rồi suýt mất mạng ở đó.
Thẩm Tinh Thước đang học trung học lúc đó sợ hãi vô cùng, lời trách mắng của ba mẹ không khiến bản thân buồn lòng, nhưng lời buộc tội không phân biệt đúng sai của em trai nhỏ sau khi tỉnh lại đã đâm vào tim cậu thiếu niên ấy.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai anh em đang im lặng, Thẩm Tinh Thước không về phòng mà cứ nhìn chằm chằm vào Tɧẩʍ ɖυ, muốn thăm dò cậu em trai đang được lợi này.
Tɧẩʍ ɖυ sợ đến mức đầu óc trống rỗng, cố gắng nhớ lại những việc xấu mình đã làm trước đây, không để ý sắc mặt của anh hai dần càng lúc càng tệ.
Cửa lại có tiếng động, bỗng Tɧẩʍ ɖυ đứng phắt dậy, thấy anh hai vẫn ngồi yên liền nắm chặt tay áo không biết phải làm sao.