Chỉ cần đứng trên máy tập thì Tô Nhiên không thể không chạy theo nhịp điệu của nó. Không biết từ khi nào, Tô Nhiên ngẩng đầu lên mới phát hiện xung quanh mình đã đầy người đứng xem.
Đám người này không tập luyện mà lại đứng tụ tập ở đây, thích thú nhìn Tô Nhiên loay hoay chơi ở chế độ dễ nhất.
Một khu huấn luyện tinh anh bỗng chốc biến thành lớp hướng dẫn cho người mới, vậy mà tất cả mọi người đều hào hứng.
“Đúng rồi, nhảy qua đi.”
“Đạp lên chỗ này.”
“Cẩn thận đầu, phía trên có chướng ngại vật.”
“Không sao đâu, làm tốt lắm, thử lại lần nữa nào.”
Tô Nhiên đã thở hơi dồn dập, bắp chân cũng bắt đầu mỏi nhừ, nhưng ánh mắt tràn đầy mong đợi của mọi người xung quanh khiến cậu không thể dừng lại, đành tiếp tục nhấc chân.
Cậu bị Phương Dã giữ cánh tay, cùng sự hướng dẫn của nhiều người, lúc thì nhấc chân, lúc thì cúi xuống, khi thì nhảy, khi thì bước trên máy tập.
Hệ thống: “...Cảm giác mọi chuyện đang đi lệch hướng thì phải.”
Tô Nhiên: “...”
Cậu cũng cảm thấy thế! Cậu đã không muốn chơi nữa từ lâu rồi, mệt chết đi được!
---
Cố Bắc Thần vừa bước vào đã vô cùng chính xác nhận ra Tô Nhiên giữa khu huấn luyện rộng lớn của Viện Danh Dự.
Tô Nhiên đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, gương mặt hơi ửng đỏ vì vận động, tay ôm một chai nước nhỏ nhấp từng ngụm một.
Cố Bắc Thần khẽ nhíu mày.
Cố Nham đi phía sau cảm nhận được luồng khí áp thấp đột ngột, liền nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”
Cậu ta nhìn theo ánh mắt của Cố Bắc Thần, lúc này mới trông thấy Tô Nhiên: “Hả? Sao cậu ấy lại ở đây? Ai dẫn cậu ấy vào?”
Cố Bắc Thần không nói gì, sải bước dài đi thẳng về phía Tô Nhiên.
Tô Nhiên quay đầu nhìn thấy Cố Bắc Thần, bỗng nhiên nở một nụ cười tươi rói vui vẻ vẫy tay với anh: “Cố Bắc Thần!”
Cố Bắc Thần bất lực, tức giận không nổi.
Anh đi tới, vừa định hỏi Tô Nhiên tại sao lại ở đây, nhưng vừa tới gần sắc mặt lập tức thay đổi, bật thốt lên: “Cậu không mặc quần à?”
Lúc nãy chân của Tô Nhiên bị ghế phía trước che khuất nên anh không thấy, chỉ khi đến gần mới phát hiện.
Áo trên của Tô Nhiên khá rộng, gần như che hết chiếc quần ngắn, ngồi xuống nhìn vào cứ như không mặc quần.
Tô Nhiên ngớ người, theo phản xạ khép chân lại, gương mặt càng đỏ hơn: “À...”
Cố Bắc Thần còn chưa kịp nói gì thì Phương Dã đứng cách đó không xa đã quay đầu lại.
Ánh mắt hắn lướt qua giữa Tô Nhiên và Cố Bắc Thần vài lần sau đó thản nhiên buông một câu: “Cậu ấy tự cởi đấy.”
Tô Nhiên: “……”
Cố Bắc Thần lúc này mới quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Phương Dã.
Hai người đều khí thế bức người, vóc dáng cao lớn, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đã tạo ra cảm giác căng thẳng, như kiếm rút khỏi vỏ sẵn sàng đối đầu.
Mọi người xung quanh cũng bất giác im lặng, ánh mắt đều tập trung về phía họ.
Hệ thống: "Quả nhiên họ đã đối mặt lâu như trong kịch bản viết!"
Nhưng hệ thống lại hơi hoài nghi: "Chỉ là nét mặt của họ hình như không đúng lắm...?"
Tô Nhiên: "……"
Tô Nhiên nhìn sắc mặt không ổn của Cố Bắc Thần, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ công-thụ sắp nảy nở liền nhỏ giọng giải thích: “Anh đừng giận mà, tôi chỉ muốn vào đây xem thử thôi.”
Sắc mặt Cố Bắc Thần không hề dịu đi, ngược lại quay sang hỏi: “Phương Dã dẫn cậu vào đây?”
Tô Nhiên ngây người một lúc, sau đó đột nhiên tròn mắt đưa tay bịt miệng: “Người đó là Phương Dã, là người hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng đó hả?”
Cố Bắc Thần không trả lời, nhưng sắc mặt càng thêm u ám.
Ở phía bên kia, Phương Dã lại nở một nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng rất hài lòng với sự ngạc nhiên của Tô Nhiên. Hắn thoải mái nói với Cố Bắc Thần: “Cậu tới để làm thủ tục nhập liệu phải không? Khu vực đó ở bên kia.”
Ánh mắt Cố Bắc Thần dừng lại một thoáng trên gương mặt tràn đầy sự thán phục của Tô Nhiên khi nhìn Phương Dã, sau đó mới quay đầu lại nhìn thẳng Phương Dã, thản nhiên nói: “Không, tôi đến để thách đấu.”
Phương Dã nhướn mày: “Cậu muốn thách đấu ai?”
“Anh.”