Hắn vỗ lưng Giang Nguyệt: "Ngạt thở rồi, muội làm ta ngạt thở rồi, buông ra."
Giang Nguyệt mới vừa cọ cọ vào ngực hắn, định mở miệng nói thì Nhϊếp Chiếu dường như biết nàng lại muốn nói gì, vội vàng bịt miệng nàng: "Không cần phải nói chuyện chăm sóc ta lúc về già, ta còn rất trẻ."
Ánh mắt Giang Nguyệt lóe lên sự kinh ngạc, nàng nghĩ rằng Tam ca của mình thật sự biết trước mọi việc, nàng định nói gì hắn đều biết hết.
"Ta đã thương yêu muội, là huynh trưởng của muội, muội không cần phải nghĩ rằng muội là gánh nặng của ta. Ta sẵn lòng tiêu tiền cho muội, vui vẻ tiêu tiền cho muội, muội cũng đừng lo lắng.
Những người đàn ông đó không xứng với muội. Đợi khi ta có tiền, ta sẽ tuyển chồng cho muội ở khắp Phủ Tây, nhất định tìm được người tốt nhất cho muội. Muội không được dây dưa với Vinh Đại Niên nữa, nghe rõ chưa?" Nhϊếp Chiếu buông tay, nghiêm túc cảnh cáo nàng.
Giang Nguyệt gật đầu: "Nhưng ta thấy Vinh Đại Niên, người cũng khá là..."
"Khá gì?" Nhϊếp Chiếu nhướng mày, cười nhạt hỏi. Bảo hắn nói Vinh Đại Niên có gì xấu thì hắn không nói được, nhưng bảo hắn nói Vinh Đại Niên có gì tốt thì càng không nói được. Không nói được tốt thì tức là không có gì tốt, đó chính là khuyết điểm lớn nhất.
Giang Nguyệt vội bịt miệng, không dám bào chữa cho Vinh Đại Niên nữa, nàng giơ ba ngón tay thề rằng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc gả cho Vinh Đại Niên nữa.
"Cái gì!!! Muội còn từng nghĩ đến việc gả cho hắn!!" Nhϊếp Chiếu đứng bật dậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn vốn tưởng rằng chỉ là tình cảm thiếu niên thiếu nữ, xuân tình chớm nở, không ngờ Giang Nguyệt thực sự định gả cho đối phương?
Giang Nguyệt vội vàng nhắc: "Cân Cẩn, Cân Cân, đừng giận. Ta chỉ nghĩ rằng, nếu hắn có thể đến cầu hôn, thì có sính lễ, lúc đó Tam ca huynh sẽ không vất vả như vậy nữa."
"Cân Cân cũng không cứu được muội, Giang Nguyệt!" Nhϊếp Chiếu nắm chặt mặt nàng: "Muội sau này tốt nhất bỏ ngay ý nghĩ đó, ngàn vàng trong mắt ta chẳng qua chỉ là phân đất, tán tận cũng có cách mà phục hồi, ta có để muội thiếu ăn thiếu mặc đâu? Muội muốn nghĩ đến chuyện gả chồng? Có phải hắn đã mê hoặc, lừa dối muội không?"
"Không..." Giang Nguyệt chưa kịp giải thích xong, Nhϊếp Chiếu đã quyết định: "Ta đã nói hắn không phải loại tốt đẹp gì, ngày đó ta nên đánh chết hắn cho rồi."
Giang Nguyệt im lặng, không dám bào chữa cho Vinh Đại Niên nữa, nàng bào chữa thêm một lời, Tam ca chắc sẽ nghĩ rằng Vinh Đại Niên đã bỏ bùa mê nàng.
Không ngạc nhiên, mấy ngày nay Vinh Đại Niên gặp nàng, như chuột thấy mèo, nép vào góc tường mà đi, hóa ra là bị Tam ca đánh, nàng thật sự cảm thấy có lỗi với hắn, đã làm tổn thương tấm lòng chân thành của hắn.
Tháng tư, mưa xuân dịu nhẹ, hoa lê trắng muốt, Nhϊếp Chiếu thu dọn hành trang, nhập ngũ. Giang Nguyệt tiễn hắn đến ngoài quân doanh, khóc như hoa lê đẫm mưa: "Tam ca, huynh phải bảo trọng, Tam ca huynh phải về nhà thăm ta thường xuyên, Tam ca, ta có thể theo huynh đến quân doanh làm đầu bếp không..."