Ba cân là chủ đề quá nặng nề, với mỗi mỹ nhân đều là gánh nặng không thể chịu nổi, nhưng vì Nhϊếp Chiếu là người khơi mào nên Giang Nguyệt quyết định tha thứ cho hắn, tránh đề cập đến chủ đề này.
Nàng khóc như mưa, không biết đã chịu bao nhiêu ấm ức.
“Muội thật sự bị người ta đánh à?” Nhϊếp Chiếu hỏi.
Nàng lắc đầu, hàng lông mi dài còn đọng lại nước mắt, nhỏ từng giọt từng giọt: “Ta đánh người ta.”
Nhϊếp Chiếu thắc mắc: “Muội đánh người mà lại khóc à?” Hắn cầm tay nàng, thổi nhẹ vào lòng bàn tay, rồi hỏi: “Tay bị đánh đau à?”
Nàng ngoan ngoãn như vậy, dù có đánh người cũng chắc chắn là lỗi của người ta, huống chi nàng đánh người có đau đến mức nào?
Giang Nguyệt kể lại toàn bộ sự việc, còn thêm mắm thêm muối nói mình dũng cảm bảo vệ dân chúng thế nào, nàng gối cằm lên vai Nhϊếp Chiếu, ngửi thấy mùi thơm trên người hắn, trái tim treo lơ lửng suốt hai tháng qua mới yên tâm. Tam ca dù có đen đi, gầy hơn, nhưng vẫn thơm phức.
Nhϊếp Chiếu nghĩ mình dạy nàng ba năm, nếu nàng vẫn còn dây dưa không rõ với nhà họ Giang, thì thật uổng công dạy dỗ, tối nay khỏi cần ăn cơm. Hắn vuốt đầu nàng như vuốt chó con, khen ngợi: “Làm tốt lắm.”
Hắn nghĩ khen ngợi là được rồi, không ngờ Giang Nguyệt lại khóc to hơn, dù không có nước mắt cũng phải cố ép ra nước mắt.
Nhϊếp Chiếu thật không ngờ, đi hai tháng, người này còn dỗ không được: “Đừng khóc nữa, mua quả cho muội ăn. Mua đào rồi, rửa cho muội ăn.”
Giang Nguyệt vẫn khóc.
“Muốn ăn gì? Nước đường? Dẫn muội đi uống nước đường nhé?”
Giang Nguyệt nuốt nước miếng, rõ ràng là muốn uống nhưng vẫn cố nhịn.
“Bánh thịt ở phía Tây thành? Bánh thịt hương xuân? Bánh thịt củ cải.”
“Hoặc muốn ăn gì cũng được, muội nói đi, đừng khóc nữa.” Nhϊếp Chiếu nhíu mày, dùng tay lau mặt nàng, sao cứ khóc mãi thế?
Dỗ đến cuối, hắn đã kiệt sức, chỉ còn cách đe dọa: “Muội muốn gì thì nói, cứ khóc mãi làm gì? Muội mà còn khóc thì không được ăn gì đâu.”
Giang Nguyệt khóc đến khàn cả giọng, không nhịn được ho vài tiếng, chạy đi uống bát nước lạnh, rồi quay lại ngồi khóc trước mặt hắn.
Nhϊếp Chiếu nhìn ra, nàng chẳng có việc gì cả, chỉ đơn giản muốn ngồi khóc trước mặt hắn, hắn mặc kệ, đi vào bếp rửa đào, vừa gặm vừa xem nàng diễn.
“Khóc to lên, nghe không rõ.” Hắn hoàn toàn không đau lòng, thậm chí còn bình luận đúng lúc.
Trẻ con không thể nuông chiều, nuông chiều sẽ hỏng.
Nhưng nàng khóc đến khàn giọng, nếu khóc nữa, thì hắn… hắn sẽ tiếp tục dỗ.
Giang Nguyệt ôm bát ho khan hai tiếng, cuối cùng biết khóc khan không có tác dụng, đành ngồi trên đất, nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Tam ca, nếu ta không khóc nữa, có phải huynh sẽ đi không? Không sao, nếu huynh hông thích ta khóc, thì chúng ta nói chuyện đi.”
Trái tim Nhϊếp Chiếu như bị một loạt kim châm, vừa đau vừa rát, hận không thể đánh chết chính mình vừa rồi, sao hắn lại tàn nhẫn như vậy? Sao có thể đối xử với nàng như thế?