Nàng cứ khóc mãi, vì nghĩ rằng cứ khóc, hắn sẽ dỗ dành, sẽ ở lại lâu hơn, Giang Nguyệt sợ hắn đi nên mới như vậy. Nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, giọng đã khàn, lòng hắn sao có thể sắt đá?
Giang Nguyệt có lỗi gì?
Giang Nguyệt không có lỗi, lỗi là ở hắn, không thể luôn bên cạnh nàng, khiến nàng buồn bã thế này.
Hắn vội vàng đưa phần chưa ăn của quả đào cho nàng: “Ăn phần đầu đi, ngọt nhất đấy.”
Giang Nguyệt không ăn: “Tam ca ăn đi, huynh vất vả nhất.”
Nhϊếp Chiếu mắt đỏ hoe, hận không thể cho nàng tất cả những thứ tốt nhất.
“Tam ca, huynh còn đi không?” Giang Nguyệt hỏi.
Nhϊếp Chiếu lắc đầu: “Mấy ngày tới không đi, sẽ dẫn muội đi ăn ngon.”
Giang Nguyệt vui vẻ nắm tay hắn, nàng biết, chỉ cần mình yếu đuối một chút, giả vờ đáng thương, Tam ca sẽ không bỏ rơi nàng.
Lần này Nhϊếp Chiếu trở về là vì được thăng chức Bách Hộ, có ba ngày nghỉ phép. Sau ba ngày, hắn phải trở lại quân doanh.
Tuy nhiên, khi thăng lên Bách Hộ, công việc không còn mệt mỏi như lúc làm lính thường, đi lại cũng dễ dàng hơn. Ban đêm nếu không có nhiệm vụ, hắn không cần ở lại trong doanh trại mà có thể về nhà.
Hắn dẫn Giang Nguyệt ra ngoài ăn một vòng, khi trời gần tối mới trở về, mang theo một quả dưa hấu to bỏ vào giếng. Trước tiên kiểm tra việc nàng luyện võ có lười biếng không, sau đó kiểm tra bài tập của nàng.
Công phu tiến bộ nhiều, xem ra không lười biếng, nhưng môn toán vẫn rối như tơ vò.
"Chuyện gà thỏ cùng chuồng, trên có ba mươi lăm cái đầu, dưới có chín mươi tư chân, sao lại là hai mươi bốn con thỏ?"
"Vì thỏ có bốn chân, hai mươi bốn nhân bốn vừa đúng là chín mươi tư." Giang Nguyệt đếm ngón tay trả lời.
Nhϊếp Chiếu nhắm mắt thật sâu, muốn gϊếŧ nàng, thật sự.
Hắn không thể đánh Giang Nguyệt, bèn lấy con d.a.o chẻ đôi quả dưa hấu từ giếng ra, kiềm chế sự tức giận muốn mắng người: "Nhưng có ba mươi lăm cái đầu, muội không thấy chỗ nào sai sao?"
"Vậy là mười một con gà và hai mươi bốn con thỏ..." Giang Nguyệt lại đếm, tự tin khẳng định.
"Rốt cuộc có bao nhiêu chân?" Nhϊếp Chiếu tức giận, múc một thìa dưa hấu nhét vào miệng nàng, gõ bàn hỏi.
Giang Nguyệt phồng má lên, cảm thấy có điều gì đó không đúng, cúi đầu đếm lại ngón tay.
Ba mươi lăm cái đầu, ba mươi lăm cái đầu, chín mươi tư cái chân, chín mươi tư cái chân...
Bao nhiêu con thỏ bao nhiêu con gà...
Bao nhiêu...
Dưa hấu thật ngọt, nàng không nhịn được nghĩ.
Nhϊếp Chiếu xoa trán, cầm quạt quạt nhanh hơn vì bực mình, lại nhét thêm một miếng dưa hấu vào miệng nàng. Hắn thà trở lại doanh trại làm những việc vô vị còn hơn ngồi đây dạy toán cho Giang Nguyệt.
Trước đây còn nghĩ có cơ hội sẽ dạy nàng Hà Đồ Lạc Thư, giờ toán học còn học không nổi, học cái gì Hà Đồ Lạc Thư chứ?
Hắn giận dữ, cầm quạt quạt mạnh cho mình.
Ở doanh trại thì nhớ nàng, gặp rồi lại tức, từ khi bắt đầu dạy toán cho Giang Nguyệt, mối quan hệ của họ chỉ duy trì được sự hài hòa trong thời gian ngắn.