"Chúng ta mượn danh Dẫn công tử, hắn nhất định biết hoạt động của chúng ta, nếu hắn có lòng, thì hiện tại đập còn lại chắc đã bị người của hắn phá hủy rồi. Chúng ta trốn thoát truy bắt thuận lợi như vậy, cũng là nhờ có công lao của họ." Lời Nhϊếp Chiếu vừa dứt, liền nghe thấy tiếng nổ âm âm từ xa truyền tới.
Quả nhiên, đập còn lại đã bị phá...
Những người khác đều lặng người, không khỏi lạnh sống lưng.
Con người Nhϊếp Chiếu, quả nhiên có bản lĩnh được trọng dụng, chuyện mượn thế như vậy, bọn họ không nghĩ đến.
Bọn họ không ngừng nghỉ, nhân lúc hỗn loạn rời khỏi Thương Nam, trở về Chúc Thành.
Ở bên kia, vài người thoát khỏi sự truy bắt của quan binh, lặng lẽ đi vào một tiệm gạo.
"Công tử, bọn họ đã rời đi rồi."
Thanh niên được gọi là công tử mặc áo trắng, thân hình thon dài, phong thái ôn hòa như ánh nắng đầu tháng ba. Trên trán hắn có một nốt chu sa đỏ thắm, càng làm cho gương mặt thêm từ bi thân thiết, liền vội vàng nâng đỡ từng người, mỉm cười gật đầu: "Vất vả cho các vị rồi."
Vài người không khỏi rơi nước mắt, đồng thanh nói: "Nguyện vì công tử tận trung, quyết không từ nan!"
Dẫn Công tử cười sâu hơn, kế hoạch lần này hắn không ngờ người Chúc Thành cũng sẽ tương trợ, giúp hắn tiết kiệm không ít công sức. Người này cũng xem như thông minh, biết rõ Thương Nam xảy ra chuyện thì Chúc Thành sẽ không còn đường lui, đôi bên cùng có lợi, hợp tác vui vẻ.
Đập vừa bị phá, phần lớn Thương Nam được bảo toàn, nhưng vẫn có ba tòa thành bị ngập, bách tính mất nhà cửa, chạy tới các thành lân cận tìm kiếm sự bảo hộ.
Trang viện ban đầu bị phá hủy, nhiều quyền quý trong triều đình đã nổi giận, bọn họ không biết phải mất bao lâu mới có thể xây dựng lại trang viện, hiện nay còn phải hao tổn nhân lực vật lực để bố trí những dân hèn này, nhất là Hoàng Hiền giận dữ vô cùng.
Chẳng mấy ngày sau, các nơi liền truyền tai nhau về "tiền an trí", bất cứ ai là nạn dân của trận thiên tai lần này, đều phải nộp một trăm lượng vàng cho thành muốn nương tựa, mới được cư trú ở đó. Nếu không giao nổi một trăm lượng vàng này, sẽ bị đuổi đi.
Triều đình cũng không làm quá tuyệt tình, các thành chỉ nói là đã đầy người, khó có thể chịu thêm nạn dân, thực ra ngầm hiểu những chuyện mờ ám, ai cũng rõ ràng.
Trong chốc lát, bách tính phẫn nộ, dân oán càng thêm dâng trào.
Tuy nhiên, những người tị nạn không quyền không thế, không thể trả nổi một trăm lượng vàng, cũng chẳng làm nổi cơn sóng gió nào, triều đình nhắm mắt làm ngơ.
Lý Hộ, đúng là đáng bị lưu đày, hắn không có bối cảnh, cũng không chịu đồng lõa làm bậy, lại không biết giữ mình, khi các châu quận tràn đầy tài sản, hắn lại lo nước lo dân, nửa đêm rơi lệ, cuối cùng vẫn hạ lệnh tiếp nhận nạn dân vào thành.
Dân Chúc Thành lại không có ý kiến gì, dù sao cuộc sống của họ thường ngày cũng chẳng khác gì dân chạy nạn, nghèo kiết xác, dân chạy nạn vào thành, họ còn cảm thán: Nhiều người ghê, vui nhộn ghê.