Thư viện Thanh Vân cũng phải tạm dừng hoạt động để làm nơi trú ngụ cho phụ nữ và trẻ em.
Giang Nguyệt cầm số tiền Nhϊếp Chiếu để lại cho nàng, đi phát cháo tại thư viện, cảm thán rằng Tam ca vẫn có tầm nhìn xa trông rộng, nếu không có số tiền này, nàng cũng chẳng mua nổi gạo.
Một cậu bé giật mất bánh bao của một bé gái, cô bé đánh không lại cũng không đuổi kịp, tức giận khóc òa. Giang Nguyệt thấy vậy, vội chạy đến khuyên giải, kiên nhẫn nói với cậu bé bằng giọng nhẹ nhàng: “Trả bánh bao lại cho bạn đi, mỗi người chỉ có một cái thôi, ngươi lấy mất thì bạn ấy không có để ăn đâu.”
Cậu bé giấu bánh bao ra sau lưng, rõ ràng là không muốn trả.
Giang Nguyệt có phần tức giận, trách mắng: “Sao ngươi có thể giật bánh bao của người ta! Nếu ngươi không trả lại, lần sau ta sẽ không cho ngươi nữa!”
Nàng quá dễ nói chuyện, mắt to tròn, người mảnh mai, trông như một tiểu thư yếu ớt không có đầu óc, chỉ biết bị người khác chọc cho phát khóc. Cậu bé chẳng sợ nàng, cũng không nghe lời, còn làm mặt quỷ trêu nàng.
Những ngày qua giúp đỡ an cư lạc nghiệp cho nạn dân, Giang Nguyệt mệt mỏi đến mức chân tay muốn rụng rời. Tâm trạng nàng như đang nhảy múa trên bờ vực cuồng loạn, có thể nói chuyện tử tế đã là biểu hiện lịch sự nhất rồi. Nàng khẽ nhếch miệng, nâng tay lên, dùng vỏ kiếm mạnh mẽ quật ngã cậu bé xuống đất, thậm chí còn đánh thêm vài cái: “Ta đã bảo trả cho bạn ấy, ngươi điếc à?”
Nàng chưa nhận thức rõ sức mạnh của mình, nhưng cậu bé bị đánh thì biết rõ, đau, đau chết đi được! Cậu lập tức sững sờ ngã nhào xuống đất, rồi khóc òa lên.
“Câm miệng! Nín ngay!” Giang Nguyệt quát, “Còn khóc nữa ta xé rách miệng ngươi!”
Cậu bé mím môi, run rẩy đưa bánh bao trả lại.
Giang Nguyệt khoanh tay, cuối cùng cũng hài lòng, quả nhiên cứ dữ dằn một chút là giải quyết được vấn đề.
***
Chúc Thành tiếp nhận nhiều nạn dân như vậy, theo lẽ thường thì Đô đốc Phủ Tây nên có động thái nào đó, nhưng Chúc Thành không đáng để hắn tốn công tốn của, những nạn dân này cũng không đáng để hắn tốn công tốn của. Hoắc Đình Vân suy nghĩ suốt nửa ngày, cuối cùng quyết định phái tiểu công tử Hoắc Minh Ái đến Chúc Thành, để an ủi nạn dân.
Coi như là rèn luyện.
Hoắc Đình Vân có nhiều con trai, tổng cộng chín người, nhưng cưng chiều nhất vẫn là tiểu công tử Hoắc Minh Ái do thị thϊếp Trương phu nhân sinh ra.
Chẳng mấy chốc, tin tức về việc Hoắc Minh Ái được phái đến Chúc Thành đã lan khắp phủ Đô đốc.
“Trương thị dẫu sao cũng chỉ là thị thϊếp, Hoắc Minh Ái là con của thị thϊếp, phụ thân thiên vị thân sơ như vậy, thực sự là mất lòng người mà.” Hoắc Minh Thừa, trưởng tử của Hoắc Đình Vân, chăm sóc bông hoa trong tay, nhàn nhạt nói.
“Ngài là do Vương phu nhân sinh ra, là trưởng tử chính thất, Vương gia là vọng tộc, cho dù Hoắc đại nhân có thiên vị đến đâu, Hoắc Minh Ái cũng không thể vượt qua ngài được.” Phương Tuần, người đã bị gãy chân, đưa phân bón, nịnh hót đáp.