Phấn Mặc Sơn Hà

Chương 6: Tình huynh đệ

Mặc Tử U chầm chậm ngẩng đầu, lộ ra gương mặt của mình. Sở Huyền và Lý Đức An nhìn gương mặt nàng đều hơi sững lại trong giây lát. Lý Đức An nhanh chóng cúi đầu xuống, nói: “Điện hạ, cô nương này đẹp quá.”

Mặc Tử U hơi nhíu mày, sao nàng cảm thấy trong lời của Lý Đức An có hàm ý khác nhỉ?

“Đúng là đẹp thật.” Ánh mắt của Sở Huyền đột nhiên có vài phần lạnh lẽo.

Mặc Tử U vốn muốn xin Sở Huyền đưa các nàng đến Kim Lăng, nhưng nhìn thái độ của Sở Huyền bây giờ, rõ ràng y vô cùng đề phòng đối với nàng. Thảo nào trước đó không chịu ra tay cứu nàng, nàng nhất thời do dự không mở miệng.

Đúng lúc này, liền nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, trên con đường mà Mặc Tử U đến lại xuất hiện một đội nhân mã, người dẫn đầu chính là Sở Liệt.

“Ồ, Tần Vương điện hạ?” Lý Đức An tinh mắt nhìn ra, có vẻ kỳ lạ nói, “Hôm nay con đường này thật là náo nhiệt.”

Sở Liệt vừa xuất hiện, hai hàng mày thanh tú của Mặc Tử U chợt nhíu lại rồi lập tức giãn ra, trong mắt nàng lộ ra một thoáng cảnh giác.

Sắc mặt thoáng biến đổi của nàng hoàn toàn lọt vào mắt của Cơ Uyên, hắn cảm thấy hơi kỳ lạ nhìn Mặc Tử U một cái, rồi lại nhìn về phía Sở Liệt đang cưỡi ngựa tới, ánh mắt bỗng nhiên có chút lạnh lẽo.

Sở Liệt vốn đang vội đến cứu Mặc Tử U, kết quả lại thấy ở đây có nhiều người như vậy, đặc biệt là nhìn thấy Sở Huyền ở trong trường đình, hắn lập tức thấy hơi bất ngờ. Ánh mắt lướt qua lại liền thấy bốn thi thể sơn tặc, sắc mặt hắn thoáng trầm xuống rồi lại thả lỏng, quay đầu ngựa chạy thẳng về phía Sở Huyền trong trường đình.

“Tứ đệ, ta nghe nói đệ hộ tống sứ thần Lương Quốc đến chúc thọ phụ hoàng, ít hôm nữa sẽ đến Kim Lăng, không ngờ lại gặp đệ ở đây!” Sở Liệt một mặt vui mừng, xuống ngựa ở trước trường đình.

“Tam ca.” Sở Huyền cũng đã đứng dậy bước ra khỏi trường đình, mỉm cười ôn hòa nghênh đón Sở Liệt.

Mặc Tử U tâm niệm khẽ động. Nàng liếc qua Sở Huyền, hóa ra không phải là Ngụy đế triệu Sở Huyền về nước, mà là y lấy tư cách là một trong những sứ giả của Lương Quốc được phái đến chúc thọ Ngụy đế nên mới có thể về Ngụy Quốc.

Kể từ sáu năm trước, sau khi Bắc Ngụy và Nam Lương nghị hòa, hằng năm vào dịp sinh nhật của hai vị Hoàng đế, hai nước đều phái sứ giả sang chúc thọ lẫn nhau. Chỉ có điều sinh nhật của Ngụy đế phải đến giữa tháng ba năm sau, là còn tận hơn ba tháng nữa mới tới, sứ thần Lương Quốc lần này đến có phần hơi sớm.

Huống chi —

Mặc Tử U quét mắt một lượt qua các tùy tùng của Sở Huyền, vẫn chả thấy ai có dáng vẻ giống sứ thần Lương Quốc.

Cùng một thắc mắc, Sở Liệt cũng có, “Tứ đệ, sao đệ lại đến trước, còn các sứ thần khác của Lương Quốc đâu?”

“Chính sứ Lương Quốc cùng hai vị phó sứ và các tùy tùng hộ tống khác mới qua Trạm Giang đã kêu Ngụy Quốc lạnh quá không chịu nổi, muốn ở lại đó đợi đến đầu xuân mới lên Kim Lăng.” Sở Huyền lắc đầu như bất đắc dĩ, “Đệ nhớ nhà, nóng lòng muốn về nhà đón năm mới nên đã về trước một bước.”

“Trở về là tốt, trở về là tốt.” Sở Liệt trông như vô cùng vui mừng, hắn cùng Sở Huyền nắm tay nhau, cả hai đều tỏ ra vui mừng khôn xiết khi ruột thịt chí thân cửu biệt trùng phùng.

Trong lòng Mặc Tử U thoáng dâng lên chút chế giễu. Nào ai có thể ngờ rằng, kiếp trước, về sau hai huynh đệ này vì một bộ long ỷ mà rơi vào cục diện một mất một còn?

“Sáu năm không gặp, đệ ở Lương Quốc mọi thứ vẫn ổn chứ?” Sở Liệt tỏ vẻ quan tâm.

“Nước người không phải cố quốc, khó lòng coi đất Lương như đất Ngụy, làm gì có chuyện ổn hay không ổn chứ huynh.” Giọng Sở Huyền nghe có chút cô quạnh.

“Ấy, đệ đừng trách phụ hoàng, người cuối rốt cuộc vẫn là –” Sở Liệt ngưng lời, vẻ mặt như thể cũng không biết nên biện bạch thế nào cho hành động của Hoàng thượng. Như để lảng sang chuyện khác, hắn mới nhìn về phía Mặc Tử U, hỏi bằng giọng ôn hòa, “Cô nương không sao chứ? Là lỗi của ta, vừa rồi không thể hãm chân hết đám sơn tặc, suýt nữa thì khiến cô nương gặp nguy.”

“Sơn tặc đã bị tiêu diệt là nhờ Thành Vương điện hạ và vị Cơ công tử này cứu giúp ta đó. Vừa rồi cũng đa tạ Tần Vương điện hạ ra tay trượng nghĩa.”

Mặc Tử U dẫn Phi Huỳnh cúi người hành lễ với Sở Liệt. Lúc này Sở Liệt mới chú ý đến Cơ Uyên đang đứng trong trường đình, hắn cũng không khỏi kinh ngạc trước vẻ ngoài xuất chúng của Cơ Uyên.

Cơ Uyên chắp tay hành lễ với hắn, “Bái kiến Tần Vương điện hạ.”

Những nữ nhân trong xe ngựa cũng đều quy củ hành lễ với Sở Liệt, từng người một dịu dàng nói, “Bái kiến Tần Vương điện hạ.”

Có hai vị vương gia tướng mạo xuất chúng ở đây, thế nhưng các nàng lại chỉ dán mắt nhìn Cơ Uyên, không một ai đến xum xoe Sở Huyền và Sở Liệt. Điều này khiến Mặc Tử U thật sự cảm thấy hiếm lạ.

Tuy nhiên, nàng lại nghĩ, những nữ tử trong chốn hoan trường1 phần lớn đều có con mắt sắc sảo, sẽ tự khắc nhìn ra được thân phận của Sở Huyền và Sở Liệt, tuyệt đối không phải là nam nhân mà họ có thể nắm bắt được, thà rằng tập trung vào Cơ Uyên thì thiết thực hơn.

Đáng tiếc, Cơ Uyên cũng là một nam nhân không thể nắm bắt.

Sở Liệt giơ tay cho họ miễn lễ. Hắn vừa định mở miệng nói gì đó với Mặc Tử U thì Mặc Tử U đã giành lời nói với Sở Huyền trước, “Bọn ta vốn định đi Kim Lăng nương nhờ thân thích, nhưng không ngờ nửa đường gặp nguy, phu xe và nhũ mẫu của ta đều đã chết dưới tay sơn tặc. Bây giờ chỉ còn lại hai chủ tớ bọn ta, cũng không biết đường đi Kim Lăng thế nào, mong Thành Vương thiện tâm, có thể đưa bọn ta đến Mặc gia Kim Lăng ạ.”

Sở Liệt ngẩn ra, hắn thấy bất ngờ khi Mặc Tử U chỉ nhờ Sở Huyền giúp đỡ. Sau đó liền nghe thấy Sở Huyền hỏi Mặc Tử U, “Mặc gia Kim Lăng? Nội các Cẩn Thân Điện Đại học sĩ Mặc Việt Thanh là gì của ngươi?”

Họ Mặc hiếm thấy ở Đại Ngụy, dám xưng Mặc gia Kim Lăng chỉ có một nhà duy nhất.

“Mặc Các Lão là bá phụ của dân nữ ạ.”

“Thì ra ngươi là nữ nhi của Mặc gia.” Sở Huyền cười một tiếng có vẻ chế giễu, lại nói, “Phải rồi, gần đây nghe nói Mặc Các Lão muốn đưa cháu gái của mình về Kim Lăng, chắc là ngươi nhỉ.”

“Vâng, dân nữ Mặc Tử U.” Mặc Tử U cúi đầu đáp.

Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Sở Liệt lóe lên một tia sáng. Có lẽ là hắn đã đoán được Mặc Tử U chính là người được Mặc gia chọn để đưa đi hòa thân.

Trong khi đó, biểu cảm của Cơ Uyên đang đứng trong trường đình bỗng trở nên hơi lạ. Hắn nhìn qua Mặc Tử U, rồi nhìn sang Sở Liệt, không biết nghĩ đến cái gì, chỉ cười nhạt không nói.

Tuy nhiên, Mặc Tử U không chú ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của hai người này. Nàng chỉ đang nghĩ, nghe khẩu khí của Sở Huyền, chắc chắn là y đã biết vì sao Mặc Việt Thanh đón nàng về Kim Lăng rồi. Nếu như vậy, mọi việc dễ xử lý hơn nhiều rồi. Nàng là người được chọn để hòa thân, Sở Huyền đã cứu nàng, đưa nàng an toàn về Mặc phủ ở Kim Lăng cũng coi như là một công.

Nhưng Sở Huyền lại nhìn Mặc Tử U với ánh mắt phức tạp. Y không vội đáp lại.

“Tứ đệ vừa mới về Kim Lăng, chắc chắn muốn đi thăm thú xung quanh. Thôi thì để huynh đưa Mặc cô nương đến Kim Lăng nhé.” Sở Liệt nói với ngữ khí ôn hòa, như một vị huynh trưởng đang giải vây cho đệ đệ của mình.

Mặc Tử U bỗng nảy lên một cảm giác lo lắng, nếu như thực sự để Sở Liệt đưa nàng về Mặc gia, mọi nỗ lực trước đó của nàng không phải vô ích hết rồi sao. Nàng lập tức từ chối khéo, “Vừa nãy thấy Tần Vương điện hạ đi vội vàng, lại còn dẫn theo nhiều quan sai như vậy, chắc là đang có việc gấp. Dân nữ không dám làm chậm trễ ạ.”

Sở Liệt vừa muốn nói “Không sao đâu”, nhưng Mặc Tử U lại lập tức giương mắt nhìn qua. Đôi mắt trong trẻo của nàng, sáng long lanh như trời cao trăng sáng, phản chiếu sự lạnh lùng và cự tuyệt. Sở Liệt hơi sửng sốt, lời muốn nói không biết làm sao mà nói tiếp.

“Vẫn là làm phiền Thành Vương điện hạ đưa dân nữ một đoạn đường nhé.” Mặc Tử U quay đầu, lại cố chấp nhìn về phía Sở Huyền.

Sở Huyền nhìn vẻ cố chấp trong ánh mắt của Mặc Tử U, y cũng nhìn ra Mặc Tử U có ý giữ khoảng cách với Sở Liệt, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên.

Hôm nay, cả Mặc Tử U và Sở Liệt đều xuất hiện quá trùng hợp. Y vốn có hơi nghi ngờ liệu Mặc Tử U có phải người do Sở Liệt cố tình phái tới tiếp cận y hay không, nhưng bây giờ xem ra không thấy giống. Y cảm thấy hơi khó hiểu, sự xuất hiện của Mặc Tử U và Sở Liệt rốt cuộc là có ý đồ gì hay không.

Cơ Uyên bên cạnh bất ngờ lên tiếng. Hắn cười nói, “Thành Vương điện hạ, Mặc cô nương người ta thích ngài đưa đó, ngài cứ đưa người ta một đoạn đi.”

Cả Sở Liệt và Mặc Tử U đều thay đổi sắc mặt. Mặc Tử U hơi đỏ mặt, thầm nghĩ tên Cơ Uyên này sẽ không cho rằng nàng thích Sở Huyền, muốn nhân cơ hội nhờ cậy người ta đó chứ.

Thật là oan uổng mà!

Sở Liệt chỉ nhàn nhạt nhìn Cơ Uyên một cái, ai dè Cơ Uyên tự nhiên lại ôm ngực, nhìn hắn với vẻ hoảng sợ, “Tần Vương điện hạ, sao ngài lại lườm ta? Ta đã nói sai sao?”

Vẻ mặt của Sở Liệt cứng đờ, sau đó lại nở một nụ cười ôn hòa, “Do ta thấy ngươi đẹp nên nhìn thêm một cái thôi mà.”

“Ồ, thật ư?” Cơ Uyên lại mỉm cười lười biếng, ánh mắt có thâm ý khác, “Vậy Tần Vương thấy ta đẹp hơn, hay là Mặc cô nương đẹp hơn?”

“Cả hai đều rất đẹp, là ta bình sinh hiếm thấy.” Sở Liệt không ngờ Cơ Uyên lại hỏi như vậy, bỗng chốc cảm thấy hơi ngượng ngùng.

“Vậy — ta so với Mặc cô nương, Tần Vương thích ai hơn?” Cơ Uyên tiếp tục truy hỏi không buông.

Mặc Tử U suýt nữa cười phá lên. Nếu Sở Liệt trả lời là thích nàng hơn, vậy thì hắn sẽ bị coi là ngấp nghé người được chọn đi hòa thân. Nếu hắn trả lời là thích Cơ Uyên hơn, thì ngày mai tin đồn về Tần Vương đoạn tụ sẽ lan rộng khắp Kim Lăng. Nếu trả lời không thích ai cả, vậy thì thực sự là tốt biết bao, Mặc Tử U chỉ mong sao hắn sẽ nói như vậy.

Nàng thầm nghĩ tên Cơ Uyên này thật là to gan, còn không sợ bị Sở Liệt ghi thù. Có điều Sở Liệt luôn tỏ vẻ ôn hòa rộng lượng trước mặt mọi người, hắn đã làm mê đắm không ít người, tên Cơ Uyên này sẽ không bị lừa bởi danh tiếng dĩ vãng của Sở Liệt đó chứ.

“Cơ Uyên, đừng trêu tam ca ta nữa.” Sở Huyền trừng mắt với Cơ Uyên một cái, sau đó nói với Mặc Tử U, “Dù sao cũng tiện đường, ta lại là kẻ nhàn rỗi không bề bộn công chuyện như tam ca. Đưa Mặc cô nương một đoạn cũng không sao.”

Y ra hiệu với Lý Đức An đi chuẩn bị lên đường, rồi nói với Mặc Tử U, “Gió tuyết đã ngừng, chúng ta khởi hành luôn nhé.”

Trái tim của Mặc Tử U được thả lỏng bớt. Vừa nãy nàng còn thật sự sợ rằng Sở Huyền sẽ không đáp ứng nàng. Giờ Sở Huyền đã mở lời, Sở Liệt tự nhiên sẽ không còn đề cập đến việc đưa nàng nữa.

Tuy nhiên, nàng vẫn luôn cảm thấy là vì Cơ Uyên mở lời, nên Sở Huyền mới đồng ý đưa nàng về. Nhưng dù sao đi nữa, miễn là như ý nàng là được rồi.

“Đa tạ Thành Vương.” Nàng cười và cảm ơn Sở Huyền. Đây là nụ cười chân thành đầu tiên mà nàng lộ ra trong nửa ngày qua. Gương mặt tuyệt đẹp của nàng bởi nụ cười này mà trong nháy mắt liền trở nên rực rỡ như một bông hoa mẫu đơn nở rộ trong sương sớm, vô cùng mỹ lệ.

Sở Liệt nhìn thấy một tia ngạc nhiên toát ra trong ánh mắt của Mặc Tử U. Nhưng sau đó hắn lại nhìn về phía Sở Huyền, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm.

Lý Đức An đã ra lệnh sai người đổi con ngựa bị thương kéo chiếc xe ngựa vẽ hình Bạch Trạch lúc nãy, sau đó cho người nhổ bỏ những mũi tên trên chiếc xe ngựa hỏng mà Mặc Tử U đã ngồi, rồi tìm cách che kín vách sau bị bọn sơn tặc kéo ra. Khi thấy có thể miễn cưỡng chắn gió thì mới kéo chiếc xe hỏng và cả chiếc xe ngựa của Sở Huyền qua đây rồi chỉ định một tên thị vệ làm phu xe cho Mặc Tử U. Sau khi mọi việc đã sắp xếp xong, hắn mới đến bẩm báo với Sở Huyền rằng đã sẵn sàng để khởi hành.