Mặc Tử U dẫn Phi Huỳnh thối lui một bước, nhường cho Sở Huyền và Sở Liệt đi trước. Sở Huyền không thèm nhìn nàng một cái, ra khỏi trường đình rồi đi về phía chiếc xe ngựa có vẽ hình Bạch Trạch trên vách xe.
Sở Liệt đi qua bên cạnh Mặc Tử U, tự dưng dừng lại, hỏi nàng, “Là ta đã có chỗ nào thất lễ với Mặc tiểu thư sao?”
“Vì sao Tần Vương lại hỏi vậy?” Trong lòng Mặc Tử U thầm nghĩ, có phải nàng tránh hắn quá rõ ràng rồi không.
Quả nhiên, Sở Liệt nói, “Ta cứ cảm thấy dường như Mặc tiểu thư rất không ưa ta.”
“Vương gia nghĩ nhiều rồi.” Mặc Tử U trả lời mơ hồ, “Vương gia là hậu duệ quý tộc của Thiên hoàng, há lại để một dân nữ như ta có thể ưa hay không ưa.”
Sở Liệt khẽ cười một tiếng, nhìn về phía chiếc xe ngựa vẽ hình Bạch Trạch, rồi đột nhiên hạ giọng, “Tứ đệ của ta tuy tướng mạo đẹp, nhưng tiếc rằng chưa chắc có thể ở lại Ngụy Quốc, Mặc cô nương nên suy nghĩ kỹ.”
Nói xong, hắn nhìn Mặc Tử U một ánh mắt thật sâu, rồi mới đi về phía hắc mã của mình.
Mặc Tử U hơi sững sờ nhìn Sở Liệt leo lên con hắc mã của hắn, trong lòng bỗng cảm thấy hoang đường. Nàng nghe ra ý của Sở Liệt, thế mà hắn lại cho rằng nàng từ chối hắn đưa về là vì đã để mắt đến Sở Huyền.
Chỉ có điều, ý cảnh báo trong lời của hắn quá rõ ràng, Mặc Tử U lập tức trở nên cảnh giác. Sở Liệt không phải người hay nói những lời vô nghĩa và làm những việc vô ích. Rõ ràng hắn có công vụ bận rộn nhưng vẫn chủ động đề nghị đưa nàng về Mặc phủ, bây giờ lại nhắc nhở nàng không nên trông mong vào Sở Huyền, đây không phải là tác phong hành sự đã từng của Sở Liệt.
Mặc Tử U có một loại trực giác không tốt lắm, lẽ nào giống như kiếp trước, Sở Liệt lại một lần nữa yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên rồi chăng?
“Tứ đệ, ta đi trước nhé.” Sở Liệt nói với Sở Huyền, y đang được Lý Đức An hầu hạ lên xe ngựa.
Sở Huyền ngoảnh lại gật đầu với hắn, Sở Liệt liền vung roi lên. Trước khi roi ngựa hạ xuống, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý lướt qua gương mặt của Mặc Tử U, trong lòng Mặc Tử U lập tức có cảm giác như bị lưỡi rắn lạnh lẽo liếʍ qua, lưng nổi da gà.
Nàng không kìm được mà nhớ lại kiếp trước, cảnh tượng lần cuối cùng gặp Sở Liệt. Đó là buổi sáng ngày ngục sắt U Ti cháy ngất trời. Nàng bị cấm bà1 đưa tới một căn phòng đặc biệt trong ngục sắt.
Trong căn phòng đó rất sáng, ánh nắng mùa thu chiếu qua ô cửa sổ hoa lọt vào trong. Bốn góc phòng đặt bốn chậu hoa cúc, trên mỗi chiếc ghế đều phủ tấm lót lông sóc thật dày để chống lạnh, nền nhà trải thảm phù dung đỏ tươi, mùi hương của thụy long não thoảng ra từ lư hương tử kim đặt trên bàn hương.
Mọi thứ đều thoải mái và dễ chịu, hoàn toàn khác biệt với trong phòng giam ẩm ướt, lạnh lẽo.
Nàng biết Sở Liệt cố ý làm vậy chính là để nàng cảm nhận sự đối lập rõ rệt này, để nàng hiểu rõ trước đó nàng đã ở trong môi trường tồi tệ như thế nào.
Chỉ cần nàng chịu cúi đầu trước hắn thì nàng sẽ có thể rời khỏi nhà giam và ở trong một nơi thoải mái như căn phòng này.
Không, thậm chí là ở một nơi còn hoa lệ và dễ chịu hơn thế!
Hôm đó, Sở Liệt không mặc long bào mà chỉ mặc một bộ áo lụa thêu trúc đen, đứng chắp tay trước ô cửa sổ hoa hỏi nàng, “U Nhi, nàng đã suy nghĩ thông suốt chưa?”
Nàng chỉ đáp lại, “Gϊếŧ ta, hoặc thả ta đi. Giữa ta và ngươi không có con đường thứ ba để đi nữa.”
“Tại sao nàng nhất định phải rời khỏi trẫm hả?” Sở Liệt quay đầu nhìn nàng, trong mắt chứa sự phẫn nộ bị kìm nén, vì vậy mà khiến cho gương mặt tuấn tú của hắn trở nên hơi dữ tợn.
“Bởi vì ta đã không còn yêu ngươi nữa.” Nàng lắc đầu, “Ta không thể làm U Phi của ngươi, cũng không cần sự sủng ái của ngươi nữa.”
Sắc mặt Sở Liệt ngay lập tức thay đổi. Trước đây, hắn sẽ che giấu mọi biểu cảm sau nụ cười và sự bình tĩnh, cho dù có tức giận cũng không để lộ ra ngoài. Nhưng lần này là lần đầu tiên hắn lộ ra bộ mặt mất kiểm soát và vặn vẹo trước mặt nàng, “Trẫm yêu nàng đến như vậy, sao nàng có thể không yêu trẫm!”
Hắn vùng tay nắm chặt hai bả vai nàng, lắc thật mạnh, từng tiếng từng tiếng chất vấn, “Nàng không yêu trẫm có phải là vì nàng đã yêu Vân Vương, nàng đã yêu Sở Trác Nhiên không!”
Trong lòng nàng chỉ cảm thấy nực cười. Nàng và Vân Vương Sở Trác Nhiên chẳng qua mới gặp nhau một lần, Sở Liệt đầu tiên là nghi ngờ nàng mất trinh tiết và phá bỏ đứa con của nàng, rồi lại nghi ngờ nàng rời khỏi hắn là vì Sở Trác Nhiên?
Nàng muốn biện hộ, nhưng vừa mới sảy thai xong nàng đã phải ở trong nhà lao ba tháng, sức khỏe vốn đã rất suy yếu, bị Sở Liệt lắc mạnh như vậy, bỗng dưng đầu óc choáng váng gần như ngất xỉu, căn bản không tài nào mở miệng nói chuyện.
Cuối cùng, nàng mơ mơ màng màng ngã vào lòng Sở Liệt, nghe thấy giọng điệu của hắn trở nên bình tĩnh, “U Nhi, cả đời này của nàng đều không thể rời khỏi trẫm. Nàng thuộc về trẫm, đời đời kiếp kiếp, nàng chỉ có thể yêu mình trẫm thôi –“
Đoạn tiếng của hắn tràn ngập tình ý, dai dẳng ngân dài, giống như một lời nguyền không thể thoát khỏi.
Nàng cảm nhận được hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn, lạnh lẽo và mềm mại, cảm giác giống như lưỡi rắn ướt lạnh.
Đó là ký ức cuối cùng mà kiếp trước hắn để lại cho nàng, khuôn mặt hắn vừa cố chấp vừa điên cuồng, cùng với nam tử ấm áp như ngọc trước mặt, như hai người khác nhau.
Roi ngựa hạ xuống, Sở Huyền dẫn thuộc hạ tùy tùng của mình đi về phía Bắc, đoàn người bị cuốn theo trong cơn tuyết bụi, chẳng mấy chốc đã không thấy đâu nữa.
Mặc Tử U nhẹ nhõm thở phào, điểm quyết định số phận của họ ở kiếp trước cuối cùng đã tránh được.
“Thế thì, Mặc cô nương, tạm biệt ở đây nhé.” Không biết từ khi nào mà Cơ Uyên đã đi ra khỏi trường đình, đang ngồi trên chiếc xe ngựa của một nữ nhân, mỉm cười nhìn nàng.
Mặc Tử U gật đầu với hắn, chào từ biệt, “Ta sẽ nhớ kỹ ân tình ngày hôm nay của ngươi, hôm khác nhất định sẽ báo đáp.”
“Ngươi yên tâm, cho dù ngươi không báo đáp ta cũng sẽ đến tìm ngươi đòi.” Hắn cười nói.
Hắn cười lên trông thực sự rất đẹp. Môi mỏng hơi cong, đôi mắt phượng nhếch lên, đa tình mịt mùng như đang ngậm sương, có thể dễ dàng khiến người ta sa vào trong đó mà không tự chủ được.
Nếu không phải Mặc Tử U sống lại một đời nên nàng nhìn nhận về nam nhân và tình yêu đều đã lãnh đạm, thì e là cũng không tránh khỏi bị hắn mê hoặc. Hơn nữa, hắn thực sự quá đa tình, nếu trúng phải độc tình của hắn, chỉ sợ là vô phương cứu chữa.
Nàng đáp lại hắn bằng một nụ cười, “Được, gặp lại ở Kim Lăng vào một ngày khác.”
Nàng dẫn Phi Huỳnh đi về phía xe ngựa của mình. Lúc sắp sửa lên xe, nàng không kìm được mà lại quay đầu nhìn về phía Cơ Uyên.
Hắn đang nghiêng đầu nói chuyện cùng nữ nhân trong xe ngựa, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng, đường nét sườn mặt của hắn rất đẹp, hoàn hảo đến mức không tìm được một chút tì vết.
Tuy nhiên, thứ gì mà càng đẹp thì sẽ càng nguy hiểm.
Huống hồ gì, hắn thân là nam nhân mà còn đẹp hơn cả yêu, trái lại sẽ khiến cho người ta bất an.
Dường như cảm nhận được Mặc Tử U đang nhìn mình, hắn quay đầu lại, lẳng lặng đối mắt với nàng.
Lần này hắn không cười, biểu cảm trên khuôn mặt rất lạnh nhạt, ánh mắt cũng rất hờ hững, nhưng Mặc Tử U đã bắt được một tia sắc bén từ trong ánh mắt hắn.
Như là những đỉnh núi dốc đứng, mặc cho bị mây mù che phủ vẫn sẽ hiển hiện sự uy nghi.
Mặc Tử U hơi rùng mình, nàng thôi không nhìn nữa, rồi được Phi Huỳnh đỡ lên xe.
Cơ Uyên vẫn nhìn theo chiếc xe ngựa của Mặc Tử U và Sở Huyền đi xa dần. Nữ nhân bên cạnh hắn ghen lên mà hờn dỗi, “Người ta đã đi mất rồi còn ngồi nhìn làm gì. Sao thế, thấy tiểu cô nương người ta xinh đẹp à? Tiếc là gương mặt này của ngươi ấy, không có tác dụng gì đối với vị Mặc cô nương đó đâu. Người ta vẫn thích Vương gia hơn.”
“Trên đời này người không bị mê hoặc bởi bề ngoài đâu chỉ có một, huống hồ –” Ánh mắt Cơ Uyên dán trên chiếc xe ngựa đang xa dần của Mặc Tử U, cười nói, “Tương lai vị Mặc cô nương này sẽ rất có phúc. Đương nhiên là không thể để mắt đến một nhân vật nhỏ như ta đây.”
“Vậy nên ấy, hay là ngươi thích ta đi. Ta thích nhân vật nhỏ như ngươi lắm.” Nữ nhân đó dựa vào vai Cơ Uyên cười, lại hỏi, “Bình thường không phải ngươi toàn hát vai nữ sao, thế nào hôm nay lại hát vai Thi Toàn thế?”
“Thành Vương điện hạ hứa thưởng bạc hậu hĩnh. Chỉ cần ngài ấy thích, ta có gì là không thể hát được chứ?” Cơ Uyên khẽ cười nói.
“Nào, ca một khúc cho tỷ tỷ nghe nào.” Nữ nhân đó giơ tay sờ mặt Cơ Uyên, “Tỷ tỷ thưởng bạc cũng rất hậu hĩnh đó.”
Cơ Uyên cười nhìn nàng ta một cái, vỗ nhịp bằng tay, hát một bài《Chiết Quế Lệnh》: “… Bình sinh không biết tương tư, biết tương tư một cái, liền sợ tương tư. Thân như mây trôi, lòng như bông bềnh bồng, hơi thở mảnh như tơ…” [1]
Tiếng ca trong trẻo, sầu muộn triền miên, truyền đến xa xa.
Mặc Tử U ngồi trong xe cũng mơ hồ nghe thấy. Nàng vén rèm cửa sổ xe lên, ngoái lại phía sau. Cơ Uyên đã xa thành một bóng trắng, nhưng giọng của hắn vẫn vương vấn trong tai, “… Không gian còn lại chút hương thơm, ngóng chờ thiên kim tha phương về đâu. Khi người đến, thì là lúc nào? Khi đèn mờ, khi trăm rằm…” [2]
Quả nhiên là một người quá đa tình.
Mặc Tử U khẽ cười. Nàng thu hồi ánh nhìn, dư quang góc mắt thoáng thấy chiếc xe ngựa vẽ hình Bạch Trạch ở phía trước, lòng nàng đột nhiên có chút bùi ngùi.
Sáu năm trước, Sở Huyền vẫn là Thái tử, đã từng là con cưng của trời chân chính trong mắt người người.
Thân mẫu y là Tô hoàng hậu cùng Hoàng thượng kết nghĩa phu thê từ thuở thiếu thời, tình cảm thắm thiết. Với sự hiền đức ấy, bà càng được Hoàng thượng kính trọng bội lần.
Phía sau Tô hoàng hậu là Tô gia, mấy đời trâm anh, cả nhà trong sạch cao quý. Phụ thân của Tô hoàng hậu là Tô Các Lão, gia chủ Tô gia. Với thân phận thân vương, để Đương kim Hoàng thượng có thể loại bỏ đích huynh của mình, cũng là ẩn thái tử2, và ngồi lên ngai vàng, Tô gia đã dốc không ít sức. Vì vậy, Hoàng thượng luôn rất coi trọng Tô gia. Hơn nữa, Tô Các Lão vừa có tài vừa có đức. Ông có đạo trị quốc, lại từng là Đế sư, vì vậy ngay khi lên ngôi, Hoàng thượng đã bổ nhiệm ông vào vị trí Thủ phụ Nội Các.
Tô Các Lão không phụ sự tin cậy của Hoàng thượng. Trong suốt 16 năm ông nhậm chức Thủ phụ, Ngụy Quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, là thời thịnh thế hiếm có.
Có một vị thân mẫu cao quý hiền thục như Tô hoàng hậu và một vị ngoại tổ phụ nắm giữ quyền lực lớn như Tô Các Lão, sao có thể nói Sở Huyền không được trời ưu ái?
Vì vậy, ngay khi đương kim hoàng thượng lên ngôi, y đã được lập làm Thái tử.
Và y cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, thông minh lanh lợi từ nhỏ. Ba tuổi bắt đầu học vỡ lòng, năm tuổi bắt đầu xuất Các đi học, bảy tuổi vào triều tham chính, mười tuổi một mình săn chín con sói, mười hai tuổi đề xuất phương pháp lập kho thường bình để dự trữ lương thực phòng mất mùa, điều chỉnh giá cả lương thực, mang lại lợi ích cho bách tính. Mười bốn tuổi giải quyết lũ lụt ở Lưỡng Giang, cứu giúp bách tính Lưỡng Giang một cách hiệu quả, giành được mỹ danh “Bạch Trạch quân tử” và được Thánh thượng ban ân, độc dụng huy văn Bạch Trạch – biểu tượng cho sự linh thiêng may mắn của thánh hiền.
Bách quan đều ca ngợi y đầy bụng thao lược, tài trí hơn người. Bách tính đều ca ngợi y thích làm việc thiện, hiền đức nhân nghĩa.
Lúc đó, y là trữ quân của quốc gia rất được lòng dân chúng Đại Ngụy. Không ai trong số các vị hoàng tử khác của hoàng thượng được kỳ vọng như y.
Nhưng đáng tiếc, biến cố sáu năm trước đã liên tiếp đảo lộn cuộc đời y.
Khi Sở Huyền tám tuổi, Tô Hoàng hậu đã định một mối hôn sự cho y. Vị hôn thê của y là Tiêu Thư Ngọc, cô nương thứ xuất3 của phủ Ninh Quốc Công.
Khi ấy, chuyện này truyền ra, mọi người đều rất kinh ngạc. Tuy nói Tiêu Thư Ngọc là con gái độc nhất của Ninh Quốc Công Tiêu Chuẩn, nhưng suy cho cùng nàng vẫn là là thứ xuất, luận về thân phận sao có thể xứng với Sở Huyền, trong khi ylà Thái tử.
Tuy nhiên, cũng có người đoán rằng, Tô Hoàng hậu là lo rằng Tô gia đã đạt đến quyền lực tối đa, nếu định ra một mối hôn sự quá cao cho Sở Huyền sẽ dễ khiến cho Hoàng thượng kiêng kị. Dù sao thì Ninh Quốc Công Tiêu Chuẩn chỉ có một nữ nhi là Tiêu Thư Ngọc, trong tay Tiêu Chuẩn lại nắm giữ trọng binh, đối với Sở Huyền mà nói, đó cũng là một nguồn trợ lực tuyệt vời.
Cho đến sau này, khi Tiêu Thư Ngọc mười ba tuổi, với dung mạo tuyệt thế và khả năng tỳ bà siêu phàm, nàng đã giành được vị trí khôi thủ tại tiệc Hoa Triêu tổ chức vào mỗi tháng hai hàng năm ở Đại Ngụy, sau đó được xưng là tuyệt sắc đệ nhị Kim Lăng. Rất nhiều người mới bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ Sở Huyền đã chú ý đến hoa dung nguyệt mạo của Tiêu Thư Ngọc từ nhỏ rồi.
Trong thời gian đó, câu chuyện về đôi tài tử giai nhân Sở Huyền và Tiêu Thư Ngọc được lan truyền rộng rãi khắp Kim Lăng. Thế nhân đều rằng Sở Huyền có diễm phúc vô biên.
Nhưng không ngờ, người có diễm phúc vô biên lại là đương kim hoàng thượng.