Phấn Mặc Sơn Hà

Chương 9: Tiếp nối bi hận

Sau đó, Hoàng thượng đã rất an tâm giao binh quyền vào tay Sở Trác Nhiên, để uy danh của hắn ta trong quân ngày càng cao. Bởi vì Hoàng thượng đã nhìn rõ rằng ấu đệ mà một tay mình nuôi lớn chỉ biết nghe theo mình, tuyệt không hai lòng.

Mặc Tử U nghĩ, với tính cách tử trung của Vân Vương, nếu không phải kiếp trước Sở Liệt sa hoa dâʍ đãиɠ khiến bách tính lầm than, cộng thêm có Sở Huyền giựt dây, có lẽ hắn ta sẽ không liên binh lập kế mưu phản với Sở Huyền để ép Sở Liệt thoái vị.

Có lẽ kiếp trước, Sở Huyền tìm đến Sở Trác Nhiên hợp tác, cũng là vì nhận ra rằng Sở Trác Nhiên không hề có dã tâm với hoàng vị. Một khi sự thành, Sở Trác Nhiên vẫn sẽ tiếp tục làm Thống soái tam quân của hắn ta, căn bản sẽ không tranh đoạt long ỷ với Sở Huyền.

Thé đó, một Vân Vương như vậy, tại sao kiếp trước lại đồng ý với thỉnh cầu lui binh của một nữ tử vốn không quen biết như nàng?

Tại sao Sở Liệt lại liệu định rằng nàng nhất định có thể thuyết phục được Sở Trác Nhiên?

Điều đó vẫn luôn là chuyện mà Mặc Tử U nghĩ không thông.

Nàng vẫn nhớ, kiếp trước, vào đêm nàng ở trong quân doanh của Vân Vương, cả đêm đó nàng bất an ngồi trong lều ngủ lớn của Sở Trác Nhiên, sợ rằng Sở Trác Nhiên sẽ làm gì đó với mình.

Nhưng Sở Trác Nhiên không làm gì cả. Hắn ta chỉ nấu trà cho nàng suốt cả đêm, lá trà được chọn lựa từ những nõn trà thượng hạng.

Nàng uống trà mà Sở Trác Nhiên đã pha cho nàng, tâm trạng nàng từ bất an ban đầu dần trở nên bình tĩnh. Chỉ là, nàng luôn cảm thấy rằng dưới hàng mi rủ xuống của Sở Trác Nhiên, có cất giấu hàng ngàn lời muốn nói vẫn chưa nói ra. Thế nhưng cho đến khi những tia nắng ban mai chiếu vào trong lều, hắn ta vẫn không nói một lời nào với nàng.

Kỷ ức của đêm đó, chỉ có kỹ năng pha trà tuyệt vời của hắn ta cùng với hương trà thơm dịu đọng lại trên đầu lưỡi.

Trong chuyến đến quân doanh của Vân Vương lần đó, Mộ Tử U luôn cảm thấy mơ hồ và bối rối. Nàng không hiểu tại sao Sở Liệt lại phái nàng đi, cũng không hiểu tại sao Sở Trác Nhiên lại nấu trà cho nàng suốt đêm và càng không hiểu tại sao Sở Trác Nhiên lại đồng ý rút quân.

Nhưng nghịch cảnh mà chuyến đi đó gây ra vẫn là một vết thương không thể xóa nhòa trong lòng nàng.

“Ta vẫn ổn. Còn người, Tiểu Hoàng Thúc? Sáu năm qua người thế nào?” Giọng Sở Huyền mang chút ưu thương. Mặc Tử U đã từng chứng kiến sự lá mặt lá trái của y và Sở Liệt, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy nỗi ưu thương mà y biểu lộ là thật lòng.

“Ta vẫn ổn…” Sở Trác Nhiên dường như còn muốn nói thêm gì đó với Sở Huyền, nhưng cuối cùng hắn ta chỉ gật đầu với Sở Huyền rồi thúc ngựa đi trước.

Mặc Tử U đột nhiên nhớ ra, kiếp trước nàng từng nghe qua rằng, Vân Vương từng có một vị hôn thê. Chính là Tô Tuyết Quân, cháu gái của Tô Các Lão, cũng là biểu tỷ của Sở Huyền.

Năm đó, Tô Tuyết Quân được mệnh danh là tuyệt sắc đệ nhất Kim Lăng. Trước Tiêu quý phi Tiêu Thư Ngọc một năm, nàng đã giành được khôi thủ chỉ với một điệu múa Lăng Ba ở tiệc Hoa Triêu. Có không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, nhưng nàng chỉ ái mộ một mình Sở Trác Nhiên.

Từ nhỏ nàng đã thường hay vào cung làm bạn với Tô Hoàng hậu, cũng coi như là thanh mai trúc mã với Sở Trác Nhiên. Khi Sở Trác Nhiên hướng Tô gia cầu thân, Tô Các Lão từ chối với lý do bối phận vốn dĩ có khoảng cách, không thể kết thông gia. Nhưng Sở Trác Nhiên đã quỳ xin một đạo thánh chỉ từ Hoàng thượng, khiến Tô Các Lão không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận.

Sở Trác Nhiên có uy danh cực cao ở Ngụy Quốc, còn Tô Tuyết Quân lại là một mỹ nữ tuyệt thế. Thế nhân đều nói họ là cặp đôi anh hùng hồng nhan, rất xứng đôi, trở thành giai thoại một thời. Nghe nói, sau khi Tô Tuyết Quân được tứ hôn cho Sở Trác Nhiên, không ít kẻ ngưỡng mộ nàng đã đến Vân Vương phủ tìm Sở Trác Nhiên để thách đấu. Tất nhiên, tất cả đều bị Sở Trác Nhiên đánh ra khỏi Vân Vương phủ.

Chỉ tiếc rằng, sau này Tô gia xảy ra chuyện, cả nhà sụp đổ.

Khi đó, Sở Trác Nhiên đang dẫn quân giao chiến với quân Lương ở biên giới Ngụy Lương. Khi hắn ta giành thắng lợi trở về, Tô Tuyết Quân đã hương tiêu ngọc vẫn. Ngay cả cơ hội hướng Hoàng thượng cầu xin cũng không có, thậm chí không được gặp mặt giai nhân lần cuối.

Sau đó, Sở Trác Nhiên không còn đính hôn với ai nữa. Thế nhân đều nói hắn ta vẫn còn nặng tình với Tô Tuyết Quân. Không ít người đã đặt ra nghi vấn, liệu Sở Trác Nhiên có vì hồng nhan mà nổi giận rồi từ đó sinh ra khúc mắc với Hoàng Thượng và có ý định tạo phản hay không? Chỉ sợ ngay cả Hoàng thượng cũng không tránh khỏi có những suy nghĩ như vậy.

Không ngờ Sở Trác Nhiên vẫn trung thành và tận tâm với Hoàng thượng. Suốt sáu năm qua, hắn ta không có bất kỳ động thái khác thường nào. Trái lại càng khiến những người hứng trí tràn trề chờ săm soi chỗ sai của Sở Trác Nhiên cảm thấy thất vọng.

Mặc Tử U biết, kiếp trước, Sở Trác Nhiên vẫn luôn tận trung với đương kim hoàng thượng đến cuối cùng. Mặc dù hắn ta nắm giữ trọng binh trong tay, nhưng chưa bao giờ lạm quyền lạm chính, rất được lòng Hoàng thượng. Đến khi Hoàng thượng lâm chung, thậm chí còn ban cho hắn ta đan thư thiết quyển, tam đời miễn tử.

Khi đó, uy danh của Sở Trác Nhiên ở Ngụy Quốc rất là cao. Sau khi Sở Liệt lên ngôi, hắn ba lần bốn lượt muốn đoạt binh quyền của Sở Trác Nhiên nhưng đều không làm gì được.

Chẳng qua, có vẻ như Sở Trác Nhiên vẫn luôn không cưới chính phi, nghe đâu đến cả trắc phi thị thϊếp cũng không có.

Cũng không biết là do hắn ta thực sự tâm như chỉ thủy2 với Tô Tuyết Quân mà từ chối mọi người, hay là do nguyên nhân khác.

Sở Trác Nhiên cưỡi ngựa rời đi, hai chiếc xe ngựa lại tiếp tục tiến về phía trước. Mặc Tử U buông tay thả rèm xe, đầu lưỡi tự nhiên ngát hương trà, phảng phất như hương của nụ trà tuyết mà Sở Trác Nhiên tự tay pha cho nàng đêm đó.



Hai cỗ xe ngựa đi đến cửa hông của Mặc phủ. Lý Đức An đã sai người đi báo tin từ trước. Mặc lão phu nhân, tức tổ mẫu của Mặc Tử U đã sai người sắp sửa một chiếc kiệu mềm chờ ở cửa hông.

Mặc Tử U được Phi Huỳnh đỡ xuống xe. Đứng đợi ở cổng là một phụ nhân khoảng năm mươi tuổi. Bà cùng với bốn kiệu phu hành lễ với Mặc Tử U, “Đây chắc chắn là Tứ tiểu thư rồi.”

Mặc Việt Thanh có ba người con gái đều lớn tuổi hơn Mặc Tử U. Năm đó, phụ thân của Mặc Tử U là Mặc Việt Xuyên tuy đã dẫn Đoàn thị rời nhà để đến biên quan, nhưng chưa hề tách riêng ra. Vì vậy, luận về thứ bậc, Mặc Tử U đứng hàng thứ tư.

“Ma ma miễn lễ.” Mặc Tử U cười nói, “Xin hỏi quý tánh của ma ma? Có phải ma ma đang hầu hạ bên cạnh tổ mẫu không?”

“Nô tì họ Lưu, không dám nhận chữ quý.” Lưu ma ma mỉm cười nhạt, “Nô tì thường ngày hầu hạ bên cạnh lão phu nhân. Vừa rồi lão phu nhân nghe nói Thành Vương điện hạ đã đưa Tứ tiểu thư trở về, nên sai nô tì đến đón cô nương vào phủ.”

Chung quy là có Thành Vương hộ tống, quả thật đãi ngộ khác hẳn. Mặc Tử U cười thầm trong lòng, kiếp trước, Mặc gia xem thường nàng ở một địa phương nhỏ bé như Vân Đô lâu ngày, chưa thấy qua sự đời, nên chỉ tùy tiện phái một bà già trông cửa ra đón nàng chứ đừng nói chi đến kiệu mềm. Nàng đã phải đi bộ suốt chặng đường đến Phúc Thọ Viện, nơi ở của Mặc lão phu nhân.

Người bên cạnh Mặc lão phu nhân đương nhiên có tầm mắt cao hơn nhiều. Ánh mắt Lưu ma ma lướt qua bộ đồ giản dị và trâm bạc của Mặc Tử U, trong mắt mơ hồ lộ vẻ khinh thường. Khi nhìn thấy lỗ thủng trên vách của cỗ xe ngựa cũ kỹ do mũi tên của đám sơn tặc bắn ra, bà lập tức kinh ngạc hỏi, “Đây là làm sao vậy?”

“Cô nương của quý phủ trên đường gặp chút rắc rối nhỏ, nhưng không bị thương hại gì, xin ma ma yên tâm.” Lý Đức An từ xe ngựa của Sở Huyền bước xuống, đi đến phía bọn họ.

Lưu ma ma cười niềm nở hơn nhiều với Lý Đức An, “Lão phu nhân muốn mời Vương gia vào phủ ngồi chơi, không biết Vương gia có tiện không?”

Mặc Tử U nghe đến đây thì cảm thấy hơi nghi ngờ. Mặc dù hiện giờ Thành Vương đang lâm vào hoàn cảnh sa sút, lại chẳng qua lại gì với Mặc gia, nhưng dù sao thân phận vẫn cao quý. Nếu Mặc lão phu nhân đã có lòng mời Thành Vương vào phủ làm khách, sao lại có thể thất lễ như vậy, chỉ mở cổng hông mà không mở cổng chính?

Lẽ nào bà đã chắc chắn rằng Thành Vương sẽ không vào Mặc gia làm khách ư?

Quả nhiên, Lý Đức An lắc đầu và nói, “Vương gia đã lâu chưa về Kim Lăng, Vương phủ bỏ hoang đã lâu, có rất nhiều việc cần phải xử lý nên không thể trì hoãn được. Vương gia xin nhờ ma ma chuyển lời đến lão phu nhân của quý phủ, Vương gia đã đưa Mặc cô nương về hoàn hảo vô tổn, xin lão phu nhân an tâm.”

Mặc Tử U gật đầu cảm ơn Lý Đức An. Với câu “hoàn hảo vô tổn” của Thành Vương là đã đủ để chứng minh danh tiết của nàng chưa bị tổn hại rồi.

Lưu ma ma vốn chỉ nói câu khách sáo, cũng không nói thêm gì nữa. Đứng nhìn Lý Đức An lên xe ngựa của Sở Huyền rồi bà sắp xếp người kéo chiếc xe ngựa hỏng đi. Sau đó mời Mặc Tử U lên chiếc kiệu mềm đã chuẩn bị, dẫn kiệu vào cổng bên, đi vào nội viện của Mặc phủ.

Khi ngồi trong kiệu, Mặc Tử U bỗng nhiên nhớ ra, năm đó Tô gia bị buộc tội, khi hoàng thượng hạ lệnh cho Tam Pháp Ti hội thẩm thì quan chủ thẩm của bộ Hình lúc đó hình như chính là bá phụ nàng, Mặc Việt Thanh, người giữ chức Thị lang bộ Hình?

Mặc Việt Thanh lúc đó vẫn chưa vào nội các. Sau khi Tô Các Lão qua đời, nội các có ghế trống, Mặc Việt Thanh mới có cơ hội vào Nội Các. Trong sáu năm kế đó, Nội Các nhiều lần biến động, thay đổi nhân sự liên tục, cuối cùng ông cũng lăn lộn được đến vị trí Thứ phụ.

Nghĩ lại, khi ở trường đình kia, nàng nói mình là người Mặc gia, giọng điệu của Sở Huyền lập tức trở nên có phần chế giễu. Lúc đó nàng không để ý lắm, bây giờ nghĩ lại, hẳn là năm đó Mặc Việt Thanh đã động tay động chân gì đó trong khi thẩm tra vụ án Tô gia mà để Sở Huyền biết được hay sao?

Dù cho năm đó Mặc Việt Thanh có làm gì với Tô gia hay không, ông ta vẫn là quan chủ thẩm của vụ án đó. Trong lòng Sở Huyền chắc chắn rất không ưa người Mặc gia. Mặc lão phu nhân có lẽ cũng biết điều này, nên chắc chắn rằng nếu không có việc gì, Sở Huyền sẽ không vào Mặc gia làm khách.

Mặc Tử U tức khắc cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ đến việc nàng còn mặt dày mày dạn nài nỉ Sở Huyền đưa nàng về. Thế mà không bỏ nàng ở giữa đường cho sói ăn, Sở Huyền cũng tử tế thật đấy.

Suốt đoạn đường suy nghĩ miên man, kiệu đã qua cửa thứ hai, rồi đi qua một vườn hoa nho nhỏ, đến một hành lang sao thủ3. Lưu ma ma mời Mặc Tử U xuống kiệu, dẫn Mặc Tử U đi lên hành lang sao thủ. Phi Huỳnh đi theo sau Mặc Tử U, đôi mắt tò mò nhìn ngắm xung quanh, gần như bị mê hoặc bởi những loài chim đủ loại thay nhau đậu hai bên hành lang.

Họ đi qua hành lang sao thủ, rồi tiến vào một hoa đình nhỏ. Trong hoa đình đặt một bức bình phong lớn khắc họa cảnh sơn thủy. Vòng ra sau bình phong thì thấy có đứa trẻ đang quỳ trên một chiếc đệm hương bồ dày, hướng về phía chính phòng. Đứa trẻ đó nghe thấy tiếng bước chân liền ngoảnh đầu lại, khuôn mặt nhỏ trắng mịn như đậu phụ với đôi mắt đen long lanh như ngọc lưu ly đang chớp chớp tò mò nhìn nàng.

Mặc Tử U cảm thấy lòng mềm dần khi nhận ra đó là Mặc Vân Phi, con trai út mười tuổi của Mặc Việt Thanh, tiểu đường đệ của nàng.

Kiếp trước, khi nàng vừa vào Mặc phủ, cảm giác như bước chân vào một thế giới hoa lệ, mọi thứ xung quanh đều lộng lẫy và mới mẻ, những thứ mà nàng chưa từng được thấy. Tất nhiên, sau đó khi nàng vào Tần Vương phủ mới biết chút giàu có của Mặc gia căn bản chẳng là gì, còn chẳng sánh bằng ngón tay út của mấy gia đình nhiều đời trâm anh, cuộc sống xa hoa.

Chẳng qua lúc đó nàng chỉ là một thiếu nữ vô tri vừa từ một huyện thành nho nhỏ đến. Đối diện với mọi thứ chói mắt xung quanh, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi. Nàng có thể cảm nhận được sự khinh thường của người xung quanh đối với nàng. Trên thì là chủ tử, dưới thì là tôi tớ.

Nàng cảm thấy tủi thân nhưng cũng chẳng biết làm sao.

Chỉ có Mặc Vân Phi mới mười tuổi là chưa từng coi thường nàng. Trong đoạn thời gian ngắn nàng ở Mặc gia, thằng bé luôn tò mò quấn quanh nàng, thích nghe nàng kể những câu chuyện thú vị khi ở Nguyệt Hoa Am.

Thẳng bé không có tính cách kiêu căng của con cháu cao môn mà chỉ có sự trong sáng và đơn giản của một đứa trẻ. Kiếp trước, thằng bé là ký ức tốt đẹp nhất của Mặc Tử U đối với Mặc gia.

Đáng tiếc, thằng bé đã chết đuối vào năm mười một tuổi.

Đáng tiếc, thằng bé là con trai độc nhất của Phong thị.