Trình Thanh Ngôn lấy khăn lau cho cậu bé, thỉnh thoảng trên đầu lại có cảm giác ấm nóng, là Trình Yển lại sờ đầu hắn.
Năm đĩa bánh ngọt phần lớn đều chui vào bụng Trình Thanh Lương, cậu bé ăn no căng bụng, Trình Thanh Ngôn chỉ ăn một chút, cuối cùng xin phép Lục thị ra về.
Lần này Trình Yển không giữ bọn họ lại.
Đóng cửa sân lại, Lục thị nhìn chỗ hai anh em nhà họ Trình vừa ngồi.
Đứa trẻ nhà quê lâu ngày mới được ăn ngon, vậy mà cũng có thể nhịn được.
Trên đường về, Trình Thanh Ngôn dặn dò em trai, không được kể chuyện hôm nay cho người trong nhà nghe.
Trình Thanh Lương khó hiểu: "Vì sao vậy?"
"Không có vì sao cả." Trình Thanh Ngôn xoa đầu em trai: "Đệ nghe lời ngũ ca một lần, sau này ngũ ca cũng sẽ nghe lời đệ một lần."
Trình Thanh Lương quả nhiên không hỏi nữa, cậu bé ôm chầm lấy Trình Thanh Ngôn: "Vâng ạ."
Trình Thanh Ngôn: "Ừm."
Hắn cụp mắt xuống, che giấu tia lo lắng trong mắt, lúc nãy khi ăn bánh, hắn luôn cảm thấy ánh mắt của Lục nãi nãi có gì đó kỳ lạ, khiến hắn nhớ đến cảnh tượng những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi được người lớn đến nhận nuôi.
Hắn sinh ra đã mang bệnh, sớm bị loại khỏi danh sách được nhận nuôi, nên chỉ có thể đứng nhìn.
Hai anh em về đến nhà, đúng lúc Dương thị bưng thau quần áo cuối cùng trở về, nhân lúc không có ai liền lườm bọn họ một cái.
Trình Thanh Lương gãi gãi mặt, nhìn Dương thị hỏi: "Tam thẩm, mắt thẩm bị đau à?"
Dương thị: "..."
Trình Thanh Ngôn vội vàng dẫn Trình Thanh Lương về phòng.
Lúa mì trên đồng dần dần ngả vàng, Trình Trường Thái bứt vài bông lúa mì từ ruộng nhà mình bỏ vào miệng nếm thử, trong lòng liền có tính toán.
Ông chắp tay sau lưng, vừa ngân nga điệu hát chốn thôn quê hẻo lánh vừa thong thả về nhà.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà màu cam đỏ bao phủ lấy những người bận rộn bên ngoài trở về nhà. Mấy huynh đệ Trình gia đi làm thuê ngắn hạn trong trấn, mỗi người mỗi ngày kiếm được mười mấy đồng tiền, nhưng cũng không phải ngày nào cũng có việc, mà phải dựa vào vận may.
Trình Đại giao số tiền kiếm được hôm nay cho mẹ, lão Trần thị đếm qua, ngẩng đầu liếc mắt nhìn con trai cả, Trình Đại cúi đầu, "Nương, sao vậy?"
Ba huynh đệ khác tuy đang nghỉ ngơi bên cạnh, lúc này cũng không khỏi căng thẳng.
Lão Trần thị thu hồi ánh mắt: "Không có gì."
Con trai con dâu trong nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Đây là quy tắc chung của họ, tiền kiếm được từ việc làm thuê bên ngoài, mỗi người giữ lại hai đồng, đôi khi kiếm được nhiều thì giữ ba đồng, phần còn lại thì nộp chung.
Trình Trường Thái phì phèo hút thuốc lá sợi, một lúc sau nhả ra một hơi, nói với các con trai: "Các con lát nữa lấy liềm ra mài cho sắc, ngày mai xuống ruộng gặt lúa mì."
Trình Đại đáp vâng.
Trình Thanh Ngôn ngẩng đầu nhìn trời, mấy ngày nay đều nắng ráo, trong thời gian ngắn chắc sẽ không mưa đâu.
Nhưng chuyện này ai mà nói trước được.
Người nhà nông nhìn trời mà sống, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, cả nhà Trình gia đã dậy, trừ lão Trần thị và hai cháu gái nhỏ ở nhà nấu cơm, những người khác đều ra ngoài. Lúc này ưu thế đông người của Trình gia mới thể hiện ra, cả một đoàn người hùng hậu kéo đến ruộng lúa mì.
Ánh sáng le lói nơi chân trời, chiếu lên những giọt mồ hôi rơi xuống lấp lánh. Bốn huynh đệ Trình Đại đang độ tuổi sung sức, họ gặt lúa mì thành thạo, nhanh chóng bỏ xa những người khác. Đám cháu chắt thấy vậy liền ra sức đuổi theo, Trình Bảo Châu và Trình Bảo Dung nhanh nhẹn theo sau bó lúa mì, Trình Thanh Ngôn và Trình Thanh Lương phụ giúp.
Người ở ruộng lúa mì bên cạnh nhìn sang đều không khỏi ghen tị. Làm ruộng mà đông người thì thật là tốt.
Khi những người khác vẫn đang khệ nệ gặt lúa mì, thì người Trình gia đã chở lúa mì đến sân đập lúa. Sau khi đập lúa xong là phơi, mỗi bước đều phải tranh thủ thời gian với ông trời, Trình Thanh Ngôn và mấy huynh đệ tỷ muội thay phiên nhau canh chừng sân phơi.
Bỗng nhiên trên mũi mát lạnh, Trình Thanh Ngôn giật mình nhảy dựng lên, "Hình như mưa rồi."
Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, vừa rồi còn trời xanh mây trắng, lúc này đã âm u, Trình Thanh Lương không nói hai lời chạy về nhà gọi người lớn.
Trên sân phơi chỉ thấy bóng người cầm cái xẻng xúc lúa mì, những hạt mưa rơi xuống cũng dày hơn, lòng mọi người đều thắt lại. Người lớn trong nhà vội vã chạy đến, tốc độ thu lúa mì tăng vọt, đợi đến khi tất cả lúa mì được thu dọn xong, mưa lớn cũng trút xuống.
Trình Thanh Ngôn đứng dưới mái hiên, cảm thấy tay chân bủn rủn. Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao.
Người lớn bên cạnh cười nói: "Thằng bé Thanh Ngôn thật là lanh lợi."
Trình Thanh Ngôn ngượng ngùng cúi đầu, Trình Tam cười toe toét xoa đầu con trai.
Mưa lớn chỉ kéo dài hai khắc (khoảng 30 phút), đến giữa trưa mặt đất đã gần khô, mọi người lại đem lúa mì ra phơi.
Đợi đến khi lúa mì cuối cùng đã được cất vào kho, tất cả mọi người Trình gia đều gầy đi một vòng. Vì vậy, lão Trần thị dẫn theo con dâu cả đi chợ phiên ở thị trấn, khi về ngoài tương, muối, kim chỉ và các vật dụng khác, thì nổi bật nhất là miếng thịt mỡ to bằng hai bàn tay và một bộ lòng lợn.
Mọi người trong nhà nhìn chằm chằm miếng thịt nuốt nước miếng, Trình Thanh Ngôn cũng không ngoại lệ, Trình Thanh Lương không chạy ra ngoài nữa, cứ lẽo đẽo đi theo sau lão Trần thị.
Lão Trần thị vừa tức vừa buồn cười, sai bảo cậu nhóc: "Đi lấy cho bà một xẻng tro bếp."