Xuyên Qua Cổ Đại Thi Khoa Cử

Chương 11: Chia thức ăn

Lòng lợn không được sạch sẽ lắm, lão Trần thị sợ mấy nàng dâu làm không tốt lại phí phạm đồ ăn, nên tự mình làm.

Bà ngồi bên giếng nước, Trình Thanh Ngôn múc nước cho bà, đợi Trình Thanh Lương mang tro bếp đến, lão Trần thị cầm một nắm tro bếp thoăn thoắt chà xát, hai đứa nhỏ ngồi xổm bên cạnh xem say sưa.

Ngô thị vừa từ trong nhà ra, thấy cảnh này vừa buồn cười vừa bất lực, đúng lúc Dương thị đi tới, Ngô thị còn muốn nói chuyện với Tam tẩu tử vài câu, thì nghe thấy Dương thị tức giận nói nhỏ: "Đúng là quỷ chết đói đầu thai."

Ngô thị: "..."

Ngô thị đảo mắt quay người trở vào nhà.

Trình Thanh Ngôn nhìn lão Trần thị bận rộn, bỗng nhiên nói: "Bà ơi, con cũng rửa được không?"

Trình Thanh Lương nghe vậy cũng hơi động lòng.

Lão Trần thị do dự, cuối cùng vẫn từ chối cháu trai. Con trai chỉ cần biết làm việc đồng áng là được rồi, những việc nấu nướng này là việc của nữ nhân. Bà hy vọng Trình Thanh Ngôn có thể giống như ca ca và các thúc bá của hắn, tập trung tâm trí vào việc chính đáng.

Con dâu cả hôm nay nấu cơm trưa, chỉ cắt một nửa miếng thịt mỡ, sau đó cắt lòng lợn mà mẹ chồng đã rửa sạch cho vào nồi, cho thêm măng tây và đậu đũa vào giữa chừng, sắp bắc ra thì cho thêm chút xì dầu, một nồi thức ăn mặn đã hoàn thành.

Để không lãng phí dầu còn sót lại, sau đó lại thêm nước vào nồi, cho thêm chút muối, bỏ rau xanh vào luộc chín lại thành một nồi canh.

Cơm nước dọn lên bàn, mọi người ngửi thấy mùi thịt thơm phức trong không khí đều thèm thuồng, người lớn tuổi ngồi đầu mỗi bàn chia thức ăn, hôm nay đúng lúc Dương thị ngồi cùng bàn với đám trẻ nhỏ, nàng ta chia thức ăn cho những người khác đều công bằng, đến lượt Trình Thanh Ngôn thì liên tục gắp rau vào bát cho hắn, mãi đến khi những người khác lên tiếng nhắc nhở, Dương thị mới gắp cho hắn một miếng lòng lợn, nàng ta cười nói với những người khác: "Thanh Ngôn kén ăn, không thích ăn thịt, thích nhất là ăn rau."

Trình Thanh Ngôn cúi đầu nuốt cơm, Trình Bảo Dung gắp một miếng thịt muốn cho đệ đệ, bị Dương thị lườm một cái dọa cho rụt tay lại. Trình Thanh Cẩm nhíu chặt mày, mặc kệ mẹ mình trực tiếp đặt miếng thịt mỡ trong bát vào bát đệ đệ.

Trình Thanh Ngôn không muốn nhận, Trình Thanh Cẩm quát: "Ăn đi."

Dương thị tức đến hộc máu, ngay cả thịt cũng cảm thấy không còn ngon như mọi khi, mặt mày sa sầm dọa cho những người khác không dám ho he.

Lão Trần thị sau khi biết chuyện tức giận muốn đánh Dương thị, sao lại có người mẹ như vậy chứ, không biết còn tưởng là mẹ kế nữa đấy.

Trình Thanh Ngôn thì không thấy bất ngờ lắm, mẹ hắn ghét hắn cũng không phải ngày một ngày hai.

Hắn đang ngủ trưa trong phòng, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa: "Ngũ ca, là em."

Trình Thanh Ngôn xuống giường mở cửa, Trình Thanh Cẩm bên kia tấm rèm cũng ngồi dậy, Trình Thanh Lương chui tọt vào phòng đóng cửa lại, từ phía sau lấy ra một gói lá xanh.

"Ngũ ca, đệ để dành cho huynh nè."

Trong gói lá xanh có hai miếng lòng lợn và một miếng thịt mỡ, cũng không biết đứa trẻ này nhịn thế nào.

Trình Thanh Cẩm xuống giường chạy tới, hỏi cậu nhóc: "Cha mẹ đệ có biết không?"

Trình Thanh Lương vênh mặt lên đầy tự hào: "Đệ thông minh lắm, giấu tất cả mọi người đấy."

Trình Thanh Ngôn không nói nên lời, hắn đưa tay xoa đầu đệ đệ. Cuối cùng hắn ăn một miếng lòng lợn, miếng còn lại đút vào miệng Trình Thanh Lương, miếng thịt mỡ thì cho Trình Thanh Cẩm.

Ba đứa trẻ cười khúc khích, chuyện không vui trên bàn cơm trưa cứ thế trôi qua.

Buổi tối, Trình Bảo Dung lén đưa cho đệ đệ một nắm cỏ ngọt, Trình Thanh Ngôn cắn một cây, nước ngọt thanh mát.

Về phòng, hắn hỏi Trình Thanh Cẩm: "Tỷ tỷ cho đệ đấy, huynh có muốn không?"

Trình Thanh Cẩm nhào tới cướp lấy một nửa, còn xoa đầu Trình Thanh Ngôn thành ổ gà.

Hai người đùa giỡn một hồi rồi cùng nằm trên giường, vừa nhai cỏ ngọt vừa nói chuyện, Trình Thanh Cẩm nghiêng đầu nhìn đệ đệ, trong phòng tối mờ, ở khoảng cách gần như vậy hắn chỉ nhìn thấy loáng thoáng đường nét của đệ đệ.

"Ca?"

Trình Thanh Cẩm thu hồi ánh mắt, cười đáp lại một tiếng, hắn không biết tại sao mẹ lại đối xử không tốt với đệ đệ, nhưng hắn là huynh trưởng của tam phòng, là anh ruột của Thanh Ngôn, không thể không quan tâm đến đệ đệ được.

Vì trò hề chia thức ăn của Dương thị, sau đó lão Trần thị không cho phép Dương thị ngồi cùng bàn với đám trẻ nhỏ nữa.

Sau khi thu xong lúa mì, Trình Trường Thái bảo các con trai gieo củ cải và cải thảo, đám cháu trong nhà lại rảnh rỗi chơi đùa trong làng.

Trình Thanh Ngôn được các huynh đệ dẫn đi chơi, Trình Thanh Cẩm hào hứng nói: "Ta biết chỗ nào có khoai lang dại chưa bị đào, đi theo ta nào."

Đó là nơi mà hắn vất vả lắm mới tìm được, không phải huynh đệ ruột thì hắn không nói cho biết đâu.

Trình Thanh Lương liên tục khen Trình Thanh Cẩm lợi hại, Trình Thanh Ngôn cũng phụ họa theo, Trình Thanh Cẩm bỗng nhiên cảm thấy hai đứa nhóc này cũng khá tốt. Trước đây hắn chơi với người của nhị phòng, bởi vì tuổi còn nhỏ nên toàn lẽo đẽo theo sau các ca ca.

Họ rời khỏi làng đi lên núi, Trình Thanh Ngôn hơi lo lắng, "Ca, còn bao xa nữa vậy?"

"Sắp rồi, sắp rồi." Trình Thanh Cẩm không quay đầu lại đáp.