Nam Hai Với Nam Ba HE Rồi!

Chương 9

Đồ cặn bã!

Lệ Tiêu nghe ra ý tứ của cậu, vô cùng tức giận: “Hôn ước đó đâu phải tôi muốn!”

“Trong khi không đủ khả năng phá bỏ hôn ước, anh lại để Bùi Nhược Vi trở thành kẻ thứ ba, để vị hôn thê đội nón xanh. Anh có từng nghĩ đến cảm nhận của họ chưa?”

Có gan nɠɵạı ŧìиɧ, không có gan hủy hôn à?

Người lái xe ngẩn người, đến đèn xanh cũng không kịp phản ứng, mãi đến khi Sầm Ninh khẽ nhắc, mới thả phanh.

Sầm Ninh nghe một đoạn, trong lòng kêu “đỉnh quá”, không ngờ Đoạn thiếu gia đào hoa như vậy mà lại có những quan điểm đúng đắn thế này! Trước đây không tìm hiểu kỹ, hóa ra cậu lại như vậy.

Tịch Đoan vẫn cúi đầu xem tài liệu, nhưng chưa từng lật trang.

Lệ Tiêu ở đầu dây bên kia: “...”

Đoạn Thư Đồng khi đọc tiểu thuyết đã cảm thấy ức chế, lần này cuối cùng bắt được cơ hội, cậu quay mặt ra cửa sổ, hạ giọng nói tiếp:

“Bùi Nhược Vi hôm qua nhập viện, đến giờ anh còn không biết. Cô ấy làm việc tại Lệ thị, vất vả thức đêm hoàn thành bản thiết kế bị kẻ xấu phá hoại, còn bị cấp trên trách mắng, bị trừ lương, anh cũng chẳng hay.”

Lệ Tiêu: “...”

“Anh chẳng biết gì cả, lại đến hỏi tôi tại sao Bùi Nhược Vi nhắn tin kỳ lạ cho anh.”

Lệ Tiêu: “...”

“Anh đúng là thất bại.”

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Lệ nào đó.

Đoạn Thư Đồng chẳng buồn lãng phí lời thêm, dứt khoát cúp máy.

Cái gì mà yêu hận sâu đậm, cái gì mà vòng lặp hiểu lầm, đều cút hết đi. Nam chính không muốn làm người tử tế, cậu cũng chẳng cần khách sáo.

Sầm Ninh ngồi ghế phụ chỉ muốn vỗ tay khen ngợi.

Không ngờ, thật sự không ngờ, Đoạn thiếu gia nhìn thì phong lưu lãng tử, nhưng quan điểm về hôn nhân và tình yêu lại có đạo đức đến vậy, hiếm có, thật hiếm có.

Nhưng nghĩ kỹ lại, tuy Đoạn thiếu gia từng có thời gian mỗi tháng đổi một bạn gái, nhưng cậu ấy chưa bao giờ cùng lúc qua lại với hai người, luôn rõ ràng, êm đẹp chia tay.

Xe từ từ chạy vào khu biệt thự, dừng trước một căn nhà.

Đoạn Thư Đồng nhận ra nơi này, hồi nhỏ cậu từng sống ở đây với ông nội.

Cậu cảm ơn rồi xuống xe, Sầm Ninh cũng xuống xe giúp cậu mang hành lý, nhưng Đoạn Thư Đồng vội vàng từ chối.

Sầm Ninh cười nói: “Đoạn thiếu gia làm ở Xuân Thu Đường, cùng đường với chúng tôi, chi bằng sau này cùng đi nhé.”

Đoạn Thư Đồng ngạc nhiên: “Các anh ở đây bao lâu?”

“Chắc khoảng nửa năm.”

Tịch thị đầu tư một dự án lớn ở đây, Tịch Đoan đích thân đến giám sát, ước chừng phải ở lại nửa năm.

Mà bằng lái xe của Đoạn Thư Đồng bị tạm giữ sáu tháng, thời gian vừa khớp.

Nhưng cậu vẫn từ chối: “Chỗ này cách Xuân Thu Đường không xa lắm, lát nữa tôi đi mua xe đạp, mỗi ngày đạp xe cũng là cách rèn luyện.”

Kính xe hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú của Tịch Đoan hiện ra.

“Lát nữa để Tiểu Lưu lái xe đưa cậu đi mua.”

Tài xế Tiểu Lưu thò đầu ra, cười tươi rói: “Đoạn thiếu gia, đợi tôi đưa Tịch tổng về nhà xong, tôi sẽ đưa cậu đi.”

Đoạn Thư Đồng cũng không từ chối nữa, cười cảm ơn rồi thuận miệng hỏi: “Sếp Tịch ở đâu?”

Sầm Ninh chỉ tay về phía trước: “Ngay chỗ đó.”

Hóa ra họ ở cùng một khu!

Cậu nghĩ nghĩ, rồi nói: “Nhà sếp Tịch có đồ ăn không? Nếu không thì lát nữa cùng đi siêu thị mua ít đồ dự trữ.”

Ban đầu định mỗi ngày gọi đồ ăn, Sầm Ninh liếc nhìn ông chủ lớn của mình.

Tịch Đoan cũng có chút bất ngờ, không nhịn được hỏi:

“Cậu biết nấu ăn?”

Đoạn Thư Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Cậu không chỉ biết nấu ăn, mà còn biết làm cả dược thiện. Với tình trạng sức khỏe của Tịch Đoan, thực phẩm bổ dưỡng khá là phù hợp.

Coi như trả ơn được đi nhờ xe.

Tịch Đoan mặt không cảm xúc: “Nhưng tôi không biết nấu.”

Sầm Ninh: “Tôi cũng không biết.”

Tài xế Tiểu Lưu: “Tôi cũng không biết.”