Nam Hai Với Nam Ba HE Rồi!

Chương 10

Bị ba người nhìn chằm chằm, Đoạn Thư Đồng không nhịn được cười, đôi mắt đào hoa cong cong như trăng lưỡi liềm: “Nếu mọi người không chê, thì đến nhà tôi ăn, một mình tôi ăn cũng thấy buồn.”

Khuôn mặt luôn lạnh nhạt của Tịch Đoan cuối cùng cũng có chút ôn hòa: “Làm phiền rồi.”

Hẹn mười phút nữa đi siêu thị, Đoạn Thư Đồng nhanh chóng xách hành lý vào nhà, trong lòng không khỏi thầm thở dài.

Nam phụ bất kể ngoại hình hay năng lực đều vượt xa nam chính, tại sao nữ chính không chọn nam phụ mà lại ở bên nam chính chứ?

Haizzz.

Tịch Đoan cuối cùng không đến siêu thị cùng, vì anh quá bận rộn.

May mắn là gara biệt thự bên này vẫn còn một chiếc xe, Tịch Đoan bèn để tài xế Tiểu Lưu lái xe đưa Đoạn Thư Đồng đi mua sắm, còn anh và Sầm Ninh đi một chiếc xe khác.

Sau khi trở về, vừa đến giờ ăn, Đoạn Thư Đồng mời Tiểu Lưu ở lại ăn cơm, nhưng ai ngờ Tiểu Lưu lại bị gọi đi gấp.

Cũng thật không dễ dàng gì.

Mua sắm đúng là một hoạt động tiêu tốn thể lực, Đoạn Thư Đồng có chút mệt mỏi. Vì chỉ có một mình ăn cơm, cậu nấu vội mười mấy cái sủi cảo đông lạnh để tạm bợ qua bữa.

Nhớ lại trong siêu thị không có sản phẩm nào của Xuân Thu Đường, Đoạn Thư Đồng khẽ thở dài.

Nói nó là ao nước chết cũng là đã khen quá rồi, đây chẳng khác gì một giọt nước cũng không có.

Đừng nói đến sản phẩm dưỡng da mặt, đến cả một loại kem dưỡng tay cũng không làm ra nổi sao?

Ăn xong, cậu ra ngoài đi dạo tiêu cơm, tiện đường ghé tiệm cắt tóc để cạo đầu đinh, rồi đi trung tâm thương mại mua vài bộ đồ thường ngày.

Về nhà, cậu ngồi xuống bàn làm việc, lập ra kế hoạch phát triển cho Xuân Thu Đường trong tương lai. Càng viết, cậu càng thở dài.

Thôi, không thể một miếng mà thành béo, phải từng bước mà đi.

Trong khi cậu đang suy nghĩ cách phát triển Xuân Thu Đường, bên kia, nhóm trò chuyện của nhân viên cơ sở đã sôi nổi bàn tán:

"Nghe chưa! Có nhân vật lớn sắp đến Yến Thị đấy!"

"Nhân vật lớn nào? Đến khảo sát sao? Ngày mai chúng ta có cần tổng vệ sinh không?"

"Khảo sát gì! Là đến rèn luyện tại cơ sở, nghe nói sẽ vào phòng nghiên cứu. Liệu có phải muốn thay thế vị trí của tổng giám đốc không? Phòng nghiên cứu - Tiểu Vương, tổng giám đốc của cậu hôm nay tâm trạng thế nào?"

"Ông ấy lúc nào chẳng mặt như cái quan tài, sao mà nhìn ra tâm trạng? Nhưng có vẻ đúng là có người sắp đến, còn cụ thể giữ chức vụ gì thì chưa rõ."

"Sao mọi người nhiều tin vậy, sao tôi chẳng biết gì hết?"

"Tôi có bạn học làm ở Đoạn Thị bên Yến Thị."

"Tôi có họ hàng trong đó, nhóm chat của họ điên hết cả rồi, cứ như là ngày lễ."

"Ý gì đây? Đây là nhân vật lớn không được ưa chuộng à?"

"Trời ơi, rốt cuộc đây là ai mà nghe thôi đã thấy lạnh sống lưng? Chúng ta chỉ là miếu nhỏ, làm sao chứa được Phật lớn như thế này."

"Tôi có tin chính xác rồi, nhân vật lớn là Đoạn thiếu gia [châm thuốc][bom nổ][đoànggg]."

"Bắt gặp chị nhân sự rồi này, Đoạn thiếu gia này là Đoạn thiếu gia tôi đang nghĩ đến sao?"

"Emmmm, đây là đến làm việc sao? Đây là đến làm đại gia đi! Thương thay toàn bộ phòng nghiên cứu."

Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, Đoạn Thư Đồng chạy vài vòng quanh khu biệt thự.

Nơi đây yên tĩnh, ít người, hai bên đường trồng cây ngô đồng, rất thích hợp để chạy bộ. Trên đường, cậu còn tiện thể mua một ít điểm tâm.

Về nhà tắm xong, cháo đã nấu xong. Lúc này mới 6:30, cậu nghĩ ngợi một lát rồi nhắn tin cho Sầm Ninh.

Sầm Ninh, Tiểu Lưu và Tịch Đoan sống cùng nhau. Công việc hôm nay của họ rất nặng, 7 giờ đã phải có mặt tại địa điểm làm việc. Tối qua lại về muộn, ngủ chưa được bao lâu, dậy xong người nào cũng mệt mỏi rã rời.

Còn ăn sáng ư? Đừng mơ!

Vừa định xuất phát thì nhận được tin nhắn từ Đoạn Thư Đồng:

Đoạn thiếu: Dậy chưa? Đã ăn sáng chưa? Tôi nấu dư cháo và mua nhiều điểm tâm.

Sầm Ninh đưa tin nhắn cho Tịch Đoan xem.