Nam Hai Với Nam Ba HE Rồi!

Chương 11

Tịch Đoan: "Xuất phát thôi." Anh không có thời gian ăn sáng.

Sầm Ninh đành trả lời: "Cảm ơn Đoạn thiếu, nhưng chúng tôi phải đi rồi."

Đoạn thiếu: Các anh đi ngang qua nhà tôi, dừng một chút là được.

Sầm Ninh lại hỏi ý Tịch Đoan.

Tịch Đoan gật đầu: "Dừng một chút không sao."

Khi xe đến trước nhà Đoạn gia, Sầm Ninh thấy một thanh niên đầu đinh, mặc áo phông trắng và quần jeans giản dị, đang đứng ở cổng nhìn về phía họ.

Đây là Đoạn thiếu sao?!

Tóc vàng đâu rồi? Đầu lâu đâu rồi?

Đoạn Thư Đồng bước đến gần cửa sổ xe. Tịch Đoan hạ cửa kính xuống, trên mặt không biểu cảm gì, vốn dĩ anh luôn như vậy, ai quen biết anh đều đã quen.

"Sếp Tịch, hôm qua anh đưa tôi về, còn bảo anh Lưu lái xe giúp tôi đi mua đồ. Tôi không có gì để cảm ơn, sáng nay cháo và điểm tâm nấu dư, tôi để trong hộp giữ nhiệt, mọi người tranh thủ ăn lót dạ."

Vừa nói, cậu vừa đưa ba hộp giữ nhiệt qua.

Buổi sáng không ăn sáng rất có hại cho sức khỏe. Nhìn ba người này, sắc mặt chẳng ai tốt cả.

Hộp giữ nhiệt này là hôm qua cậu mua trong siêu thị, về nhà đã khử trùng sạch sẽ bằng nước sôi.

Tịch Đoan thực ra cũng không định để Sầm Ninh và Tiểu Lưu nhịn ăn, chỉ là muốn xử lý xong công việc rồi mới tranh thủ ăn sau. Tiểu Lưu là tài xế, sau khi đưa họ đến nơi là có thể tự do ăn sáng.

Nhưng sự quan tâm chân thành của Đoạn Thư Đồng khiến người khác khó từ chối. Tịch Đoan đặt tài liệu xuống, đưa tay nhận lấy, khuôn mặt anh dịu lại một chút: "Cảm ơn. Cậu cắt tóc rồi?"

Đoạn Thư Đồng cười gật đầu: "Làm nghiên cứu thì nên để tóc ngắn một chút." Rồi vẫy tay: "Đi đường cẩn thận."

Chiếc xe từ từ rời đi. Tiểu Lưu nhìn Đoạn Thư Đồng qua gương chiếu hậu, không nhịn được nói:

"Đoạn thiếu hình như không tệ như người ta nói."

Tịch Đoan dù có vẻ ngoài khó gần, nhưng với nhân viên anh không hề khắt khe. Tiểu Lưu theo anh lâu, cũng dám nói đôi câu chuyện phiếm.

Sầm Ninh trêu: "Một bữa sáng đã mua chuộc cậu rồi?"

Tiểu Lưu không chút sợ hãi, cười đáp: "Không phải thế. Hôm qua đi mua đồ với Đoạn thiếu, cảm thấy cậu ấy khá biết quan tâm người khác."

Anh từng gặp nhiều công tử nhà giàu, nhưng thật sự chưa thấy ai giống Đoạn thiếu.

Công tử nhà nào lại dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, mà còn chuẩn bị đủ cả ba phần?

"Haha, quả thật dễ gần hơn lời đồn," Sầm Ninh cười, "với lại thay đổi kiểu tóc, trông khác hẳn so với trước đây."

Giọng lạnh lùng của Tịch Đoan phá vỡ bầu không khí:

"Trợ lý Sầm, cậu nói trước đây có bạn học ở Xuân Thu Đường. Rảnh thì hỏi thăm tình hình. Nếu cậu ấy có khó khăn gì, để ý giúp."

Ý này, rõ ràng là muốn làm chỗ dựa cho Đoạn thiếu đây mà.

Sầm Ninh biết Đoạn gia và Tịch gia có mối quan hệ tốt, nhưng không ngờ ông chủ “không có cảm xúc” của mình lại chủ động nói muốn giúp đỡ.

Quan hệ tại thị trấn nhỏ thường khá phức tạp, trong công ty rất dễ có tình trạng bè phái. Đoạn thiếu là một "Phật lớn" rơi từ trên trời xuống, ban lãnh đạo của Xuân Thu Đường còn có thể cung phụng chứ nhân viên thì khó nói.

Như Đoạn thiếu, một tay mơ trong chốn công sở, không chừng lại bị những kẻ lão luyện lừa gạt mà còn cảm kích đếm tiền giùm họ.

Dẫu sao thì trời cao Hoàng đế xa, chủ tịch Đoạn không quản nổi những chuyện nhỏ nhặt như thế.

"Sếp cứ yên tâm, tôi sẽ liên lạc."

Sáng sớm bận rộn hai tiếng đồng hồ, khi trở về văn phòng tạm thời, Tịch Đoan dừng lại vài giây trước khi xuống xe và cuối cùng vẫn mang hộp giữ nhiệt lên.

Hộp giữ nhiệt chỉ còn lại hai phần, một phần đã được Tiểu Lưu ăn hết trong lúc họ làm việc, và anh ấy ăn sạch sẽ không sót chút nào.

Theo lời anh ấy, cháo được nấu vừa vặn, vô cùng hợp khẩu vị.

Vào đến văn phòng, Sầm Ninh ôm hộp giữ nhiệt cười tươi mang ra ngoài, còn Tịch Đoan vừa nghe điện thoại vừa mở nắp hộp.