Nam Hai Với Nam Ba HE Rồi!

Chương 12

Hộp giữ nhiệt chất lượng khá tốt, dù đã qua hai giờ nhưng cháo vẫn còn ấm, nhiệt độ vừa đủ để ăn ngay.

Trong cháo trắng điểm xuyết vài cọng rau xanh và thịt nạc, mùi vị mềm mại thơm ngon. Chiếc bụng trống rỗng và lạnh lẽo lập tức đón chào vị khách bất ngờ, cảm giác thoải mái truyền đến não bộ.

Biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt Tịch Đoan ngay lập tức dịu lại.

Trong đầu anh thoáng hiện lên ánh mắt quan tâm của chàng trai kia, khiến cháo trở nên ngon hơn hẳn.

Lúc 9 giờ sáng, Đoạn Thư Đồng đạp xe đến Xuân Thu Đường đúng giờ.

Xuân Thu Đường được thành lập khá sớm, lại nằm ở huyện lỵ. Tòa nhà văn phòng chỉ cao năm tầng, tuy vậy thiết kế kiến trúc khá đặc biệt, là một điểm nổi bật ở huyện Sơn Tuyền.

Chỉ tiếc rằng, sản phẩm mà họ nghiên cứu không được ưa chuộng.

Những năm gần đây, Xuân Thu Đường rơi vào tình trạng thâm hụt tài chính, nhân viên thiếu động lực, năng lực cũng kém xa so với trụ sở chính của Đoạn thị.

Đêm qua, khi nhận được tài liệu, lông mày của Đoạn Thư Đồng vẫn luôn nhíu chặt.

Từ tài liệu cho thấy, giám đốc nghiên cứu và phát triển Hà Nhuận có kỹ thuật tốt, nhưng nhân viên trong bộ phận lại không đạt yêu cầu, đa phần chỉ kéo chân sau.

Đoạn Thư Đồng đẩy xe đạp vào trong, khiến bảo vệ kinh ngạc nhìn chằm chằm, sau đó cậu cất tiếng:

"Tôi là nhân viên mới của bộ phận R&D, thẻ nhân viên vẫn chưa làm xong."

Bảo vệ đáp: "Ồ ồ, tôi biết rồi, xin mời vào!"

Trước giờ làm sáng nay, công ty đã gửi thông báo đến toàn bộ nhân viên.

Đoạn Thư Đồng dựng xe ở bãi xe, thong thả bước về phía bộ phận R&D. Vừa bước vào tòa nhà, một nhóm người đi tới, vừa thấy cậu thì mắt sáng lên, rồi phá lên cười:

"A, giám đốc Đoạn đây rồi!"

Do phó giám đốc bộ phận R&D vừa mới từ chức, Đoạn Thư Đồng được điều đến để lấp chỗ trống.

Người dẫn đầu là tổng giám đốc Xuân Thu Đường, Trịch Tuấn, ngoài bốn mươi tuổi, hói đầu, bụng bia đều không thiếu.

Đoạn Thư Đồng giơ tay ngăn lại sự nhiệt tình thái quá của mọi người, giữ vẻ mặt bình thản:

"Bây giờ là giờ làm việc, sếp Trịch và mọi người về vị trí đi, tôi trực tiếp đến bộ phận R&D."

Trịch Tuấn thoáng ngập ngừng, rồi quay sang:

"À... Tiểu Hà, cậu đưa giám đốc Đoạn đi."

Ông đẩy một người đàn ông ra phía trước. Người này khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ bình thường, gầy gò, đeo kính, tóc hơi rối, râu cũng chưa cạo, gương mặt lộ rõ vẻ thờ ơ.

Khi bị đẩy ra, anh ta rõ ràng hơi bất ngờ. Đến khi đối diện với ánh mắt của Đoạn Thư Đồng, dường như anh ta mới phản ứng, từ tốn nói: "Đi theo tôi."

Hoàn toàn không có chút nhiệt tình nào.

Trịch Tuấn nhìn cảnh này, trong lòng tức giận nhưng không thể làm gì.

Đoạn Thư Đồng lại thấy điều này rất bình thường, theo sau vài bước rồi bỗng quay đầu lại nói:

"Khi nào làm xong thẻ nhân viên, báo cho tôi đến nhận."

Trịch Tuấn tươi cười rạng rỡ: "Nhất định, nhất định!"

Chờ đến khi bóng dáng của Hà Nhuận và Đoạn Thư Đồng khuất khỏi tầng một, nụ cười trên mặt Trịch Tuấn lập tức biến mất, ông bực bội phẩy tay: "Làm việc của mình đi."

Đám đông lập tức tản ra, chỉ còn lại thư ký đứng sau lưng ông. Trịch Tuấn lẩm bẩm: "Cũng không hiểu sao lại phái một thằng nhóc con tới đây làm gì."

Thư ký: "..." Ít nhất thì cậu ấy đẹp trai, có thể làm cảnh, mấy chị em trong công ty chắc sẽ rộn ràng cả lên!

Đoạn Thư Đồng yên lặng theo Hà Nhuận bước vào tầng hai, nơi đặt bộ phận R&D.

Bộ phận này chủ yếu là các phòng thí nghiệm, nhưng Hà Nhuận không định dẫn cậu vào đó, mà lại đưa vào phòng tài liệu, rõ ràng muốn cậu chỉ "qua ngày" mà thôi.

"Giám đốc Hà." Đoạn Thư Đồng gọi anh ta lại.

Hà Nhuận lơ đễnh quay đầu, dùng ánh mắt hỏi nhưng không nói gì.

"Có thể cho tôi một phòng thí nghiệm không?"

Hà Nhuận không hỏi gì thêm, chỉ đáp:

"Cần trợ lý không?"

"Cần một người, để tôi tự chọn."