Giám đốc Hà gật đầu, rút điện thoại ra gửi tin nhắn trong nhóm, tag tất cả thành viên trong đội nghiên cứu. Nhóm chat lập tức bùng nổ.
"Chọn trợ lý? Nhất định đừng chọn tôi!"
"Tôi cũng không muốn."
"Đúng là phiền phức, làm đại thiếu gia không tốt sao, tự dưng lại làm mấy trò này. Chúng ta còn đang bận với dự án."
"Quan mới nhậm chức, ba ngọn lửa, cũng dễ hiểu."
Mặc dù trong nhóm không ngừng than phiền, các thành viên vẫn lười biếng ra khỏi phòng thí nghiệm và tập trung trước mặt Đoạn Thư Đồng.
Hầu như gương mặt ai cũng hiện rõ ý nghĩ "đừng chọn tôi".
Đoạn Thư Đồng đảo mắt một lượt, rồi chỉ vào cô gái ôm chặt một tập tài liệu, luôn cúi đầu không nói gì.
"Cô ấy đi."
Đầu Đoạn Thư Đồng chứa đầy các công thức sản phẩm dưỡng da, đều là những sản phẩm trước đây cậu từng tự tay nghiên cứu, từng đánh bại nhiều thương hiệu cao cấp, trở thành "ngựa ô" trong lĩnh vực chăm sóc da.
Những sản phẩm này chỉ là cậu làm ra khi rảnh rỗi, chứ không phải lĩnh vực chuyên sâu của cậu.
Nhưng vì Xuân Thu Đường hiện tại lấy sản phẩm dưỡng da làm chủ lực, cậu quyết định bắt đầu từ đó, thay đổi tình trạng thua lỗ hiện tại, đưa công ty vào giai đoạn có lợi nhuận để làm nền tảng tài chính cho các nghiên cứu sau này.
Về chuyện xin đầu tư từ Đoạn thị, cậu chưa từng nghĩ đến.
Cả ngày hôm đó, Đoạn Thư Đồng ở trong phòng thí nghiệm, bữa trưa cũng do trợ lý mới – Châu Linh – mang đến.
Đến 5 giờ chiều tan làm, nhóm chat lại náo loạn, tag Châu Linh liên tục.
"Giám đốc Đoạn thế nào? Cả ngày làm gì? Nghiên cứu thật hay ngủ gật?"
"Anh ta có mắng người không? Nghe nói thiếu gia Đoạn rất nóng tính."
"Thật sự rất phiền những đại thiếu gia kiểu này, may mà không chọn tôi."
Châu Linh: "..." Cô không trả lời trong nhóm, nhưng thật ra cô thấy giám đốc Đoạn rất ổn.
So với những đồng nghiệp đã lén gọi cô là "em gái khủng long", Châu Linh thích làm việc với giám đốc Đoạn hơn.
Ít nhất thì anh không mắng cô, ánh mắt nhìn cô cũng không có chút nào khinh bỉ.
Nhớ lại những nốt mụn và tàn nhang trên mặt, Châu Linh càng cúi đầu thấp hơn.