Vì Muốn Ăn No, Ta Gả Cho Tân Đế

Chương 10

Ai biết được Chúc Thụy Hồng có phải đã ngầm đầu quân cho Nhị hoàng tử, rồi sắp đặt con trai mình vào Lệ vương phủ để làm gián điệp hay không?

"Vương gia, khi uống rượu giao bôi, ngài nên thay một bình rượu mới," Phương Giản nghiêm túc đề nghị.

Dung Chiêu nhìn mảnh giấy dầu trong tay một lúc, ngón tay cái ấn nhẹ lên đốt ngón tay, rồi bỗng nhiên cười khẩy, bước đi thẳng.

Nếu Chúc Tử Linh định hạ độc, vậy càng hay.

Dùng miệng ăn vụng điểm tâm còn để lại bằng chứng, không có võ công nhưng lại phát hiện ra ám vệ...

Hắn muốn xem rốt cuộc người này có âm mưu gì.

Phương Giản không hiểu Dung Chiêu đang nghĩ gì, thấy hắn đột nhiên rời đi, liền ngẩn người rồi vội vàng đuổi theo.

“Vương gia.” Thấy Dung Chiêu quay lại, hai thị vệ vội vàng hành lễ.

Dung Chiêu khẽ gật đầu, trực tiếp đẩy cửa vào.

Phương Giản thấy Dung Chiêu đã vào phòng, lập tức định bước theo để vạch trần âm mưu của Chúc Tử Linh ngay trước mặt hắn. Không ngờ, vừa mới động đậy, hắn cảm nhận được một luồng ánh mắt lạnh lẽo đổ xuống mình.

Phương Giản quay đầu lại, thấy Vương gia nhà mình đang lạnh lùng nhìn, thần sắc không rõ vui hay giận.

“...”

Phương Giản đành rút chân lại, trước khi Dung Chiêu đóng cửa, hắn nhanh chóng nhắc nhở lần nữa: “Vương gia nhớ cẩn thận với đồ ăn uống.”

Đáp lại chỉ là tiếng “ầm” vang vọng của cánh cửa đóng lại.

Phương Giản sờ sờ mũi, hai thị vệ bên cạnh nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười.

“Phương tiên sinh, Vương gia động phòng, ngài đi vào làm gì?” Một thị vệ ngây ngô nói.

Phương Giản: “...Hừ, nói các ngươi cũng không hiểu đâu!”

Thuộc hạ của Tiêu Việt Minh thật không có đầu óc mà, hắn rõ ràng lo lắng cho an nguy của Vương gia, một lòng trung thành có thể sánh cùng trời đất!

Hơn nữa, nam phi kia rõ ràng là nam nhân, chẳng lẽ hắn lại mơ tưởng đến người ta hay sao?

*

Chúc Tử Linh đang thừa lúc không có ai, lén uống rượu Hoa điêu vốn để dùng trong lễ giao bôi.

Mấy hộp điểm tâm lớn kia cậu ăn khá ngon lành, nhưng ăn nhiều cũng hơi khô khan. Dung Chiêu cũng không cho người mang trà nước đến, thế là Chúc Tử Linh bèn nhắm đến bình rượu Hoa điêu.

Dù biết trước khi uống rượu giao bôi thì không được động vào, nhưng Chúc Tử Linh đã có thể tự vén khăn trùm đầu và ăn bánh mai trong kiệu hoa, thì bây giờ việc lén uống chút rượu Hoa điêu cũng chẳng có gì khó khăn.

Chỉ là cậu không ngờ, vừa mới đưa rượu lên miệng, Dung Chiêu lại quay về.

Rượu Hoa điêu khá nặng, cộng thêm việc Dung Chiêu bất ngờ đẩy cửa vào, Chúc Tử Linh đâm ra chột dạ, lập tức bị sặc rượu.

“Khụ khụ khụ...”

Chúc Tử Linh vội đặt ly rượu xuống, không có khăn tay, đành vội vàng dùng tay áo lau miệng, trong lòng càng thêm xấu hổ.

Sao lúc nào cũng đúng lúc thế này, cả lúc ăn vụng lẫn lúc uống trộm đều bị Dung Chiêu phát hiện.

Tuy vậy, dù có ngượng ngùng đến đâu, Chúc Tử Linh vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười vô tội nói: “Vương gia về sớm thế à.”

“...” Dung Chiêu liếc nhìn hai hộp điểm tâm trên bàn đã gần hết, lại nhìn Chúc Tử Linh, thần sắc khó lường.

“Điểm tâm ngon lắm à?”

“Ngon lắm!” Chúc Tử Linh nghe vậy theo phản xạ gật đầu, giọng nói đầy hứng khởi.

Nói xong, cậu mới nhận ra ánh mắt Dung Chiêu đầy vẻ lạnh lùng, giọng điệu cũng chẳng mấy thân thiện.

Chắc hẳn hắn không thực sự hỏi cậu có ngon hay không, mà là không hài lòng vì rõ ràng đưa điểm tâm để châm chọc, vậy mà cậu lại ăn rất vui vẻ, không hề nhận ra ẩn ý...

Chúc Tử Linh: “...”

Chúc Tử Linh suy nghĩ một lúc, rồi nở nụ cười lấy lòng với Dung Chiêu: “Ngon thật đấy, Vương gia có muốn ăn thử không?”

Dù bây giờ cậu rất thèm ăn, nhưng nghĩ đến việc người này là "chén cơm vàng" của mình, Chúc Tử Linh vẫn sẵn lòng chia sẻ chút ít đồ ngon trước mặt cho hắn.

Dung Chiêu: “...”

Tiếc rằng có vẻ như Dung Chiêu không hứng thú nhận lòng tốt của Chúc Tử Linh.