Hắn nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Nghe nói vương phi muốn bản vương mang đồ ăn đến cho?”
“Đáng tiếc...”
Dung Chiêu bước đến ngồi bên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chúc Tử Linh, cố tình nói: “Yến tiệc không còn món thừa, khách khứa đã ăn hết rồi.”
“À?” Chúc Tử Linh ngơ ngác.
Dung Chiêu lại nói: “Vương phi ăn nhiều như vậy, e là sẽ bị đầy bụng. Tốt nhất nên để người mang chỗ điểm tâm còn lại đi.”
Chúc Tử Linh: “...”
Đừng mà!
Dù đã khá no rồi, nhưng Chúc Tử Linh không hề muốn thấy thức ăn bị mang đi mất, trừ phi là vào bụng mình.
Nghe Dung Chiêu nói vậy, Chúc Tử Linh lập tức cảm thấy không vui, nhưng không thể nói thẳng ra, bèn vội vã chuyển chủ đề: “Chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi, mau uống đi thôi.”
Nói rồi cậu nhanh chóng cầm lấy bình rượu và tự tay rót hai chén, đưa một chén đến trước mặt Dung Chiêu.
“...”
Ánh mắt Dung Chiêu rơi xuống chén rượu trên tay Chúc Tử Linh, ánh mắt hơi sẫm lại, thần sắc càng khó đoán.
Nếu hắn không nhầm, đây chính là cái chén mà Chúc Tử Linh vừa lén uống...
Đối phương làm vậy, chẳng phải cố ý để thể hiện rằng trong rượu không có độc sao? Muốn giảm bớt sự cảnh giác của hắn ư?
Dung Chiêu ngước mắt nhìn về phía Chúc Tử Linh.
Người này trên người đầy nghi vấn, khó mà nắm bắt. Nếu suy đoán như vậy, có lẽ chiếc cốc đã dùng qua này mới thật sự có độc cũng không chừng?
Có nên gọi người đến kiểm tra ly rượu này không?
Chúc Tử Linh không nhận ra điều bất thường, cầm ly rượu giơ lên một lúc lâu.
Thấy Dung Chiêu chỉ nhìn chằm chằm cậu, mãi không hành động gì, Chúc Tử Linh tưởng Dung Chiêu không muốn hợp tác, bĩu môi, định đặt ly rượu xuống.
Lúc này, Dung Chiêu lại đưa tay ra nhận lấy ly rượu.
Đầu ngón tay của hai người chỉ chạm nhẹ rồi lập tức tách ra.
Chúc Tử Linh không chú ý đến sự lạnh lẽo vừa cảm nhận không lâu trước đó, nhanh chóng cầm lấy ly rượu của mình, khoác lấy tay Dung Chiêu, liếc nhìn hắn rồi ngửa đầu uống cạn ly.
Ánh mắt sâu thẳm của Dung Chiêu không bộc lộ cảm xúc gì, rời ánh nhìn khỏi Chúc Tử Linh, cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi cũng nâng chiếc ly đã dùng của đối phương uống cạn rượu giao bôi.
Dù có độc cũng không sao, dù gì thì hắn cũng chẳng ngại thêm chút độc vào người.
Chúc Tử Linh đâu biết Dung Chiêu nghĩ ngợi nhiều như thế, chỉ vui vẻ khi thấy sau khi uống rượu giao bôi, Dung Chiêu không nhắc lại chuyện bảo người dọn bánh đi nữa.
Thế nhưng cùng lúc đó, khi cậu định đưa tay lấy bánh lên ăn tiếp, Dung Chiêu đột nhiên nói: "Vương phi nên cùng bản vương đi ngủ rồi."
Hắn liếc mắt về phía cổ tay áo của Chúc Tử Linh, đôi mày khẽ nhíu lại, "Cởϊ qυầи áo ra đi."
Chúc Tử Linh: "..."
Gì thế này?
Sao hắn lại trông như muốn ngủ cùng cậu nữa rồi?!
Lẽ nào những gì cậu đoán trước đây thực ra là đúng?
Trong lòng Chúc Tử Linh đầy nghi ngờ.
Rốt cuộc Lệ vương là được hay không đây?
Thấy Dung Chiêu trông như chờ cậu phục vụ cởi đồ đi ngủ, Chúc Tử Linh cảm thấy có chút khó xử, nhưng không mấy lo lắng.
Từ tận thế trở về Đại Khải, cậu không chỉ mang theo ký ức mà cả dị năng thức tỉnh trong tận thế cũng theo cậu trở về.
Nếu Dung Chiêu thực sự muốn ngủ cùng cậu, cậu hoàn toàn có thể dùng dị năng tinh thần để làm nhiễu loạn ký ức của hắn, hoặc khiến Dung Chiêu trực tiếp chìm vào giấc ngủ.
Do vậy, dù trong lòng Chúc Tử Linh lẩm bẩm, nhưng cậu cũng không hề lộ vẻ e sợ, ngược lại vì bữa cơm tương lai mà ngoan ngoãn cởϊ áσ ngoài, còn nghiêng đầu nhìn về phía Dung Chiêu, chủ động hỏi: "Có muốn tắm trước không?"
"…"
Dung Chiêu nhìn thiếu niên chỉ mặc áσ ɭóŧ mỏng, thần sắc thản nhiên, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
Đến lúc này rồi mà cậu vẫn không sợ sao?
Chúc Tử Linh không chỉ không sợ, mà ánh mắt còn không ngừng hướng về đĩa bánh trên bàn, thậm chí vô ý để lộ vẻ thèm thuồng.