"…"
Dung Chiêu nhìn cậu một lúc, cuối cùng chậm rãi lên tiếng: "Vậy thì theo ý của vương phi đi."
Dung Chiêu gọi hạ nhân đến, dẫn Chúc Tử Linh vào phòng tắm, đợi hạ nhân chuẩn bị xong mọi thứ rồi rời đi, hắn lại ở lại.
Chúc Tử Linh thấy Dung Chiêu trông như muốn "cùng tắm uyên ương" với mình, ngẩn ra một chút nhưng rồi cũng không để tâm.
Dù gì cũng đều là nam nhân, tắm chung cũng không có gì to tát.
Dung Chiêu nhìn Chúc Tử Linh bắt đầu tháo quần áo mà vẻ mặt không chút biến sắc, đôi mày khẽ nhướng, ánh mắt từng tấc từng tấc đánh giá cậu.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo và sắc bén, khiến người ta không rõ là chỉ đơn thuần ghét bỏ đề phòng, hay mang ý chiếm hữu xâm lược.
Chúc Tử Linh ngừng tay ở lớp áo trong cùng, hiếm khi bị người đối diện nhìn đến có chút không tự nhiên.
Dù cậu hoàn toàn không ngại tắm chung với nam nhân, nhưng khi mình gần như đã cởi hết quần áo, còn đối phương thì vẫn chỉnh tề quan sát, tình huống này thực sự rất ngượng ngùng.
Chúc Tử Linh không nhịn được nghiêng đầu nhìn Dung Chiêu, nghiêm túc hỏi: "Vương gia sao còn chưa cởi đồ?"
"..." Dung Chiêu nhìn cậu, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt đầy ẩn ý, im lặng một lúc, nhạt giọng nói: "Hay là vương phi giúp bản vương cởi đồ?"
Chúc Tử Linh: "..."
Người này thật sự khó chiều.
Nhưng nghĩ đến đối phương là bữa cơm tương lai của mình, Chúc Tử Linh cuối cùng cũng nhẫn nại tiến lại gần, đưa tay giúp Dung Chiêu tháo thắt lưng. Không ngờ tay cậu vừa chạm vào vạt áo của đối phương, đã bị kéo mạnh vào lòng.
Một bàn tay dài và mạnh mẽ ghì chặt eo cậu, khiến cậu phải áp sát vào người đàn ông trước mặt, trán suýt chút nữa chạm vào đôi môi mỏng của đối phương.
Một bàn tay lạnh lẽo khác đặt lên gáy cậu, xuyên qua lớp áσ ɭóŧ mỏng hầu như không che được gì, men dọc xương sống của Chúc Tử Linh, tạo nên những tiếp xúc mờ ám.
Cảm giác bàn tay kia dường như còn muốn tiến sâu hơn, Chúc Tử Linh lập tức mở to mắt.
Chuyện gì thế này?! Người này sẽ không định vào thẳng vấn đề chứ? Có cần gấp gáp vậy không?
Dung Chiêu hơi cúi đầu nhìn người trong lòng, thấy cậu mở to mắt kinh ngạc, nhưng không hề lộ vẻ sợ hãi, động tác của hắn hơi ngừng lại. Rồi hắn cúi mắt, bàn tay dường như muốn đi đến nơi sâu kín hơn lại vòng qua eo thon của Chúc Tử Linh, đổi hướng.
Cảm nhận bàn tay lạnh buốt của Dung Chiêu áp chặt vào bụng mình, Chúc Tử Linh rùng mình, không nhịn được muốn dùng dị năng tinh thần với đối phương.
Thế nhưng khi luồng sức mạnh tinh thần vừa chực xâm nhập vào não bộ của Dung Chiêu, đối phương đột nhiên thở dồn dập, ngay lập tức buông cậu ra, lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách với cậu.
"…" Chúc Tử Linh đành rút lại sức mạnh tinh thần đã sẵn sàng.
Người này cứ ngập ngừng thế này làm cậu tốn công chuẩn bị dị năng.
Dung Chiêu chỉ định nhân cơ hội thử xem liệu cậu có điều gì bất thường không, lại thấy Chúc Tử Linh khi được thả ra vẫn là vẻ mặt ngơ ngác, thậm chí còn có chút thất vọng nhìn hắn, không khỏi nhíu mày, cảm giác phức tạp.
Không lẽ nam vương phi này… đang mong đợi hắn sẽ làm gì sao?
Liếc nhìn vùng da trắng nõn hiện ra dưới lớp áσ ɭóŧ bị kéo lộn xộn của đối phương, Dung Chiêu im lặng một lát rồi lạnh nhạt nói: "Vương phi tắm trước đi, bồn tắm này không đủ lớn, bản vương sang phòng bên."
“A?” Chúc Tử Linh ngẩn ra, chưa kịp phản ứng lại thì Dung Chiêu đã tự mình xoay người rời đi.
“Kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ trong phòng ngay lập tức.”
Sau khi rời đi, Dung Chiêu không thực sự đi tắm mà chỉ khẽ gọi thuộc hạ tới với vẻ mặt lãnh đạm.
Thuộc hạ nhanh chóng thực thi mệnh lệnh, chẳng bao lâu sau đã báo cáo: “Vương gia, không phát hiện dấu hiệu can thiệp nào trong phòng.”
Dung Chiêu ngước mắt lên: “Trên rượu và ly, còn có nhiều điểm tâm thế này, cũng không có độc chứ?”