Thiếu Nữ Và Côn Đồ

Chương 6: Cút

Trì Niệm nhìn rõ gương mặt của cậu nam sinh tên Trần Kỳ, lông mày anh bị thương, tùy ý cầm mũ của cô, liếc nhìn cô với ánh mắt đầy hoang dã và bất kham.

Tiết Lâm phát hiện trán Trì Niệm bị thương, đầu tiên là giật mình: “Đầu cậu sao thế?”

Sau đó lo lắng hạ thấp giọng: “Trì Niệm, hình như bọn họ là học sinh từ trường số 6 chuyển đến.”

Không cần Tiết Lâm nói Trì Niệm cũng nhìn ra rồi, trường số 1 Nam Trấn có cấp ba và cấp hai, nếu là học sinh cấp hai của trường lên thẳng cấp ba thì ngày khai giảng sẽ mặc đồng phục, nhưng bọn họ thì không.

Trì Niệm ước đến chỗ họ, Tiết Lâm không kịp ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi đến trước mặt bọn họ rồi đưa tay ra.

“Xin lỗi, đây là mũ của tôi, phiền cậu trả lại cho tôi.” Trì Niệm nói với Trần Kỳ.

Giọng nói nhỏ, nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.

Nam sinh mới vào cấp ba thích nhất là bày trò chọc ghẹo, Trần Kỳ vừa mắng xong người đầu tiên châm ngòi, thì đám con trai phía sau lại đồng loạt bắt đầu một đợt ồn ào mới khi nhìn thấy Trì Niệm bước đến.

Trì Niệm da mặt mỏng, bị nhiều người vây quanh như vậy thì mặt đỏ bừng, từ cổ đến tai đều ửng hồng.

Cô cúi đầu, đập vào mắt là đôi chân dài của Trần Kỳ, anh mặc chiếc quần 9 tấc rất bình thường nhưng vẫn không che hết được mắt cá chân, chúng lộ ra ngoài, xương cốt và gân guốc nhô lên, mạnh mẽ rắn rỏi.

Nhìn lên trên, anh mặc một chiếc áo phông đơn giản đến không thể đơn giản hơn, thậm chí không có cả họa tiết hay chữ cái gì, chỉ là màu đen trơn. Áo cũng chẳng mặc tử tế, một nửa phần vạt áo nhét vào cạp quần mà quên kéo ra.

Quần áo không chỉnh tề, vừa ngông cuồng vừa bất kham.

Thoạt nhìn đã biết hai người không phải cùng một kiểu người, tim Trì Niệm đập thình thịch, thầm nghĩ hôm nay ra khỏi nhà quên xem lịch, mới bị gió thổi bay mất mũ, mũ lại rơi trúng người này.

Trần Kỳ liếc nhìn vành tai đỏ ửng của Trì Niệm, ném chiếc mũ trên tay trở lại đỉnh đầu cô, lại thấy cô đứng cản đường mình, anh mất kiên nhẫn chỉ nói một chữ: “Cút.”

Trì Niệm cầm mũ chạy một mạch.

Chiều cao của cô ở trường Trung học số 1 Nam Trấn không tính là cao, chỉ 1m65, nhưng chân lại dài, chạy rất nhanh, như thể sau lưng có hồng thủy mãnh thú đuổi theo.

Đồng phục của trường Trung học số 1 Nam Trấn là áo trắng ngắn tay và quần dài xanh, đặc điểm là rộng thùng thình, cộng thêm xấu xí, ngoài ra không có ưu điểm nào.

Nếu nói tiện cho học sinh chạy bộ là ưu điểm, thì miễn cưỡng cũng có thể thêm vào danh sách.

Đám nam sinh kia cười còn lớn hơn.

Tiếng cười vang vọng đến tai Trì Niệm, bọn họ còn trêu chọc Trần Kỳ rằng: “Anh Kỳ, anh làm người ta sợ rồi, cô ấy mặc đồng phục trường Trung học số 1, là học sinh trường Trung học số 1, không chịu nổi bọ dọa đâu.”

Một nam sinh nhuộm tóc đỏ nói: “Cậu nói vậy không đúng, hai trường giờ sáp nhập rồi, tụi mình giờ cũng là học sinh trường Trung học số 1.”

Có người phụ họa: “Đúng vậy.”

Trần Kỳ đang khó chịu vì cơn bực dọc khi mới ngủ dậy, chẳng buồn để ý, chỉ thấy bọn họ ồn ào, anh đẩy đám người ra đi vào, chỉ vài bước đã vượt qua Trì Niệm và Tiết Lâm đang đi trước.

Trì Niệm thấy vậy liền cố ý đi chậm lại để tránh Trần Kỳ, Tiết Lâm cũng không muốn dây dưa với anh.

Tiết Lâm nhắc cô: “Hồi trước cậu chỉ lo học nên chắc không nghe nói về cậu ta, cậu ta rất đáng sợ, đánh nhau rất ác, nghe nói hồi cấp hai còn tụ tập đánh nhau, đã bị kỷ luật mấy lần rồi.”

Trì Niệm đúng là chưa nghe nói bao giờ.

Vài phút sau bọn họ đi đến bảng thông báo, trên đó có dán bảng phân lớp, Tiết Lâm thấy mình ở A 9 thì kêu lên: “Sao tớ lại ở A 9!?”

Thành tích của cô ấy tuy không bằng Trì Niệm nhưng cũng không đến nỗi bị xếp vào lớp thường, theo quy định của trường Trung học số 1 thì A 1~4 là lớp thực nghiệm, A 5~8 là lớp chọn, A 9~12 là lớp thường.

Tiết Lâm nghi ngờ mình hoa mắt nhìn nhầm, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, đúng là A 9, không thay đổi.

“Trì Niệm...” Tiết Lâm định than phiền với cô, nhưng lại thấy Trì Niệm chỉ vào dòng chữ nhỏ bên dưới bảng phân lớp:

-Học kỳ 1 khối 10 niên khóa 2018 phân lớp tạm thời không dựa trên thành tích, mà phân theo cách ngẫu nhiên bằng máy tính.

-

Editor: Bộ này flop mà trúng gu mình là sao vị =)))))