Tiết Lâm suýt chút nữa chửi tục: “Má ơi, sao lại không sắp xếp theo thành tích? Trước giờ không phải đều sắp xếp theo thành tích sao? Tớ học hành vất vả như vậy, bây giờ lại nói một câu ‘không dựa trên thành tích’?”
Trì Niệm: “Có lẽ do hai trường mới sáp nhập, học kỳ đầu tạm thời chưa chia theo thành tích.”
“Thế cậu ở A mấy?” Tiết Lâm biết bản thân không thể thay đổi chính sách của nhà trường, dù bất mãn cũng chỉ có thể phàn nàn vài câu.
Trì Niệm nhìn bảng phân lớp, nhanh chóng tìm thấy tên mình: “Tớ ở A 3.”
Tiết Lâm: “A 3 nghe ra cũng khá tốt đấy. Không được, về tớ phải nói với bố mẹ là học kỳ 1 lớp 10 không sắp xếp theo thành tích, không thì họ chắc chắn nghĩ tớ thi kém mới vào A 9.”
Có một số bậc phụ huynh sẽ để ý đến chuyện này.
“Tớ có thể đến nhà cậu làm chứng.” Trì Niệm gật đầu, đi theo Tiết Lâm.
Tiết Lâm vui vẻ, kéo cô đến tòa nhà giảng dạy tìm lớp học: “A 3 ở tầng hai, lên tầng hai trước.”
Tất cả các lớp học của khối 10 đều ở tòa nhà giảng dạy số 1, bọn họ có thể cùng nhau đi, giúp nhau tìm chỗ ngồi, lau sạch bàn ghế và cất đồ đạc.
Gần đến 8 giờ, bọn họ mới về lớp mới của mình đợi giáo viên chủ nhiệm đến.
Trì Niệm tính tình hướng nội, không chủ động kết bạn, ngồi trong lớp học xa lạ này, không cần động thì sẽ không động đậy, lặng lẽ ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Một lát sau, có nữ sinh lại gần hỏi cô bên cạnh có ai ngồi không, Trì Niệm trả lời không.
Nữ sinh kia ngồi xuống.
Tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, là một người đàn ông trung niên, đeo kính gọng đen, dáng người thấp béo.
Vừa vào cửa, ông đã cầm phấn viết tên mình lên bảng đen: “Thầy tên là Lưu Minh, là giáo viên chủ nhiệm của các em, đồng thời cũng là giáo viên toán, sau này các em cứ gọi tôi là thầy Lưu.”
“Trên đây là số điện thoại của thầy, các em ghi lại, có việc gì thì cứ liên lạc.”
Ngày đầu nhập học, Trì Niệm cũng mang theo cặp sách, lấy giấy bút ra ghi lại dãy số này. Nữ sinh bên cạnh liếc mắt nhìn chữ cô viết, không nói gì, cúi đầu tiếp tục nghịch bộ móng tay mới làm.
Sau khi Lưu Minh kể xong một tràng dài những thành tích đạt được trong sự nghiệp dạy học của mình thì uống vài ngụm trà kỷ tử táo đỏ để dưỡng sinh: “Bây giờ điểm danh, các em hãy giới thiệu bản thân bằng vài câu ngắn gọn.”
Đây là một nghi thức không thể thiếu trong ngày khai giảng của trường Trung học số 1 Nam Trấn - học sinh đứng lên tự giới thiệu.
Điểm danh đến Trì Niệm, cô dùng giọng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn để giới thiệu bản thân, trong lúc đó Lưu Minh đã nhắc nhở mấy lần: “Em học sinh này, nói to lên, nếu không các bạn phía sau sẽ không nghe được.”
Thực ra cũng chẳng mấy ai thật sự lắng nghe phần tự giới thiệu của người khác nhưng vì thầy giáo đã nói như vậy, Trì Niệm cũng không thể trái ý thầy.
Giới thiệu xong bản thân, cô như trút được gánh nặng ngồi xuống, sau đó nghe thấy tên Trần Kỳ.
Trì Niệm cảm thấy cái tên này có vẻ quen quen, vô thức ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện một nam sinh ở cuối lớp đứng dậy với dáng vẻ như không có xương. Sắc mặt anh lười biếng, mái tóc rối xù lòa xòa.
Thảo nào nghe quen quen, hóa ra là cái tên cô từng nghe thấy ở cổng trường, nam sinh bị mũ của cô bay trúng chính là anh.
“Trần Kỳ.” Anh hờ hững bật ra hai chữ rồi kéo ghế ngồi xuống.
Những năm gần đây tuy Lưu Minh dạy học ở trường Trung học số 1 Nam Trấn, nhưng cũng từng nghe nói đến trường bên cạnh có một học sinh rất khó dạy tên là Trần Kỳ, cho nên cũng không khó dễ anh vì phần giới thiệu qua loa đến nỗi không thể qua loa hơn.
Thời gian để cả lớp tự giới thiệu đã chiếm hết nửa tiết học, Lưu Minh kêu mấy nam sinh ngồi ở dãy sau đi bê sách mới về phát.
Trần Kỳ nằm im không nhúc nhích.
Vài bạn nam khác thì đi ra ngoài.
Ngay sau đó, Trần Kỳ như cảm thấy có người nhìn mình, anh hơi nâng mí mắt nhìn sang, Trì Niệm không kịp quay người, thế là ánh mắt hai người giao nhau, ánh mắt của Trần Kỳ bình tĩnh lạnh lùng.
Trì Niệm vội vàng dời mắt, vô thức kéo thấp vành mũ, coi như vừa rồi không nhìn thấy gì.
Ngày đầu tiên khai giảng lớp 10, về nhà cô viết vào nhật ký của mình: Tránh xa nam sinh tên Trần Kỳ, cậu ta có vẻ không dễ chọc.