Thiếu Nữ Và Côn Đồ

Chương 8: Trần Kỳ vốn chẳng phải kiểu bạn học tốt bụng

Cuối tuần đầu tiên sau khi khai giảng, Trì Niệm chuyển nhà, gia đình cô vốn có hai căn ở Nam Trấn nhưng Trì Miên muốn đưa con trai nhỏ đi học ở thành phố lớn nên đã bán một căn nhà lớn.

Hôm nay họ phải chuyển đến căn nhà nhỏ hơn kia, để tiết kiệm tiền, Trì Miên không thuê công ty chuyển nhà mà đi mượn bạn bè một chiếc xe tải để chở đồ đạc, Trì Niệm ngồi ở ghế phụ.

Vừa xuống xe, Trì Niệm đã vòng ra phía sau bê đồ xuống, bà nội ở bên cạnh cứ nằng nặc đòi phụ giúp.

Cô đành đưa cho bà nội mấy món đồ nhẹ nhàng, nói thật, Trì Niệm cũng mới đến đây lần đầu, căn nhà trước mắt này so với trước kia không phải là nhỏ hơn một chút, mà là nhỏ hơn rất nhiều.

Từ nhà lớn chuyển đến nhà nhỏ chắc chắn sẽ có chút không quen, cần thời gian để thích nghi.

Nhưng Trì Niệm không quan tâm đến những điều này, mà quan tâm hơn là Trì Miên thà bán một căn nhà để đưa em trai đến thành phố lớn học tập, rồi đích thân đi theo để trông nom, nhưng lại chẳng bao giờ quan tâm đến cô.

Đúng là trường Trung học số 1 là trường trọng điểm của Nam Trấn, nhưng trường trọng điểm của Nam Trấn so với trường học ở thành phố lớn vẫn có một khoảng cách nhất định.

Thôi, ở đâu cũng có thể học, cô không suy nghĩ lung tung nữa, tập trung bê đồ đạc.

Chuyển nhà là công việc chân tay, Trì Niệm bê một hồi thì không bê nổi nữa, cô ngồi xổm bên xe nghỉ một lát, Trì Miên ở không xa đang gọi điện thoại, còn bà nội thì được cô sắp xếp vào trong nhà làm mấy việc nhẹ nhàng như quét dọn.

Trong lúc nghỉ, Trì Niệm nhìn xung quanh để làm quen với môi trường mới, chính vào lúc này Trần Kỳ xuất hiện, khiến cô giật mình trở tay không kịp.

Hóa ra anh ở đối diện nhà cô!

Trì Niệm chú ý đến Trần Kỳ, Trần Kỳ cũng chú ý đến cô, chiếc xe tải đỗ ngay trên con đường về nhà anh, anh không chú ý mới lạ.

Cửa thùng xe tải mở toang, lộ ra một đống đồ lộn xộn bên trong.

Bên cạnh có một nữ sinh buộc tóc đuôi gà ngồi xổm, mặc áo thun xám đã cũ, quần short jean màu xanh, vòng eo thon gọn giấu trong gấu áo, đôi chân nhỏ thẳng tắp bị ép chặt lại vì tư thế ngồi xổm.

Da cô quá trắng, những sợi tóc lòa xòa bên má, dưới ánh nắng chiếu xuống, trông như trong suốt. Lúc này, cô đang ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Kỳ, vẻ mặt có chút kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của anh.

Trần Kỳ nhướng mày.

Trì Niệm hoàn hồn, nhận ra không nên nhìn chằm chằm anh, liền đứng dậy giả vờ bận rộn bê đồ đạc trên xe, quay lưng lại với Trần Kỳ đang đi ngang qua.

Đúng là lúc bối rối dễ xảy ra sai sót, Trì Niệm đang chuyển một thùng sách, dưới đáy thùng không ngờ bị rách làm sách rơi hết ra ngoài kêu lộp bộp.

Trần Kỳ vốn chẳng phải kiểu bạn học nhiệt tình, tất nhiên không có ý định giúp cô nhặt sách lên.

Anh trực tiếp bước qua.

Trì Niệm cũng không trông mong đối phương sẽ giúp mình, cô người nhặt từng quyển sách lên, tưởng Trần Kỳ đã đi rồi nhưng anh vẫn còn ở đó.

Ở thì ở đi, tại sao anh lại cúi xuống nhìn cuốn sách bị gió thổi bay trên đất. Trì Niệm nghi hoặc cũng cúi nhìn theo, không đúng, không phải sách, mà là cuốn nhật ký bị kẹp giữa đống sách!

Tiêu rồi.

Trì Niệm lập tức vứt đống sách trong tay, gần như chạy như bay tới đóng cuốn nhật ký màu hồng lại, mang theo một làn gió thoảng qua. Trần Kỳ thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cô, mùi hoa oải hương.

Cô thầm hy vọng: Chắc sẽ không xui xẻo đến mức bị gió lật trúng trang đó chứ...

Cô vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với khuôn mặt như cười như không của Trần Kỳ, anh ngồi xổm xuống, những ngón tay thon dài chỉ vào quyển nhật ký: “Chúng ta quen nhau à? Sao cậu dám chắc tôi không dễ chọc?”

Không đợi Trì Niệm trả lời, Trần Kỳ nhặt một quyển sách khác rơi dưới chân mình, liếc nhìn tên trên nhãn vở: “Trì Niệm phải không?”