Người ngồi ghế điều khiển ăn mặc bình thường hơn nhiều, sạch sẽ hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh xung quanh, từ sau khi người đàn ông lên xe người nọ vẫn luôn giữ im lặng, mãi đến khi anh châm thuốc anh ta mới gật đầu ý bảo.
“Cảnh sát Lâm.”
Theo câu nói này, khuôn mặt nam chính đóng vai cảnh sát nằm vùng chính thức lộ ra trên màn hình lớn.
Khuôn mặt anh góc cạnh, mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm dáng môi gợi cảm, khóe miệng anh hơi cong xuống, đường cong ở cằm vô cùng rõ ràng, bề ngoài lạnh lùng và hóa trang lưu manh cách biệt một trời một vực.
Bên tai Hạng Giản là tiếng than nhẹ vì mê trai đến từ các đồng chí nữ trong rạp chiếu phim, riêng cô vẫn mặt không cảm xúc tiếp tục nhét bắp rang vào miệng, dùng sức nhai chúng nó răng rắc.
Tên nhóc thúi, không có việc gì đẹp trai như vậy làm gì, năm đó không ít lần cô vì chuyện này mà gây gỗ với anh.
Ừm, nhưng mà nếu nhìn từ mặt khác, chẳng phải điều này chứng minh mắt nhìn của cô tốt sao? Không hổ là cô, thánh mê người đẹp số một của trường cấp ba Đông Thành.
Cùng lúc đó, bảng tiên diễn viên trên màn hình vừa khéo xuất hiện tên người đàn ông, Hạng Giản không chớp mắt nhìn chằm chằm hai chữ kia, cả bắp rang cũng quên ăn.
Diễn viên chính: Thời Dực.
Thật ra không phải lâu rồi Hạng Giản không nhìn thấy cái tên này, bọn họ cùng làm việc trong một vòng tròn cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, dù cho địa vị cách biệt quá xa không nhìn thấy được người thật, nhưng để nghe được tin đồn của Thời Dực vẫn rất đơn giản.
Cái gì hôm nay đóng phim bị thương, hay ngày hôm qua mang bệnh làm việc, mấy chuyện được mọi người ca tụng như thế đi đâu cũng có.
Dần dần, Hạng Giản đã quen với việc thường xuyên nghe được tin tức của anh, cho dù bọn họ đã chia tay gần ba năm.
Ba năm không nhiều lắm, song cũng đủ để Hạng Giản từ lúc đầu vừa nghe thấy hai chữ Thời Dực cứng đờ không thở nổi, đến bây giờ đã có thể thản nhiên đến xem phim điện ảnh của anh, thời gian đúng là liều thuốc chữa khỏi vạn vật.
Cảnh tượng trên màn ảnh lớn vẫn thay đổi liên tục, Hạng Giản ngồi ở góc chỗ dàn âm thanh, luôn đột ngột phát ra những hiệu ứng âm thanh lớn đinh tai nhức óc theo, từ đó có thể phản ánh nhịp điệu kí©ɧ ŧɧí©ɧ căng thẳng của cốt truyện.
Phim là Thời Dực chọn lựa trước giờ đều không thể chê.
Anh là ảnh đế duy nhất của thế hệ trẻ, đi theo con đường hoàn toàn khác với mấy diễn viên mới còn lại, phần lớn phim anh chọn đều là phim hành động đánh đấm thẳng vào da thịt, phim thuần đọc thoại đã ít lại càng ít, anh được bầu làm ảnh đế không biết diễn phim tình cảm nhất.
Đây cũng là điều Hạng Giản cảm thấy khá may mắn, bởi vì loại hình Thời Dực chọn được định sẵn sẽ không đóng phim tình cảm, cũng tránh cho cô xấu hổ khi nhìn bạn trai cũ hôn người phụ nữ khác trên màn ảnh, đương nhiên, có thì cô cũng không để ý.
Không để ý… Thật sao?
Phim điện ảnh không biết đã đi đến hồi kết từ bao giờ, quần chúng xem phim dù có khen ngợi hay không đều tốp năm tốp ba rời khỏi phòng chiếu. Mãi đến khi dãy ghế của Hạng Giản đã đi hết, cô vẫn ngồi trên ghế của mình, nghe nhạc kết phim dài lâu thần bí, nhìn chuỗi tên diễn viên không ngừng xuất hiện trên màn ảnh.
Ờm, mới nãy phim diễn cái gì vậy nhỉ?
Từ lúc Hạng Giản nhìn thấy mặt Thời Dực cô như đi vào cõi thần tiên, cô cố gắng nhớ lại, cả buổi mới ép cho đầu óc xuất hiện vài đoạn ngắn, miễn cưỡng khâu vá đại khái cốt truyện chính.
Cô đeo mũ và khẩu trang lên, đứng dậy vo vé xem phim thành cục rồi ném vào thùng rác theo những thứ khác, trong lòng thầm mắng mình lãng phí tiền một vé xem phim, cô không nên đến xem phim của Thời Dực mới đúng.
Khi Hạng Giản trở lại đại sảnh lần nữa, người qua đường đã chẳng còn mấy, cô nhàm chán đi ra ngoài, hiếm khi cô được nhàn hạ như vậy, bình thường giờ này cô chỉ vừa kết thúc quay phim.
Điện thoại hết pin tắt máy xem như giúp cô giải quyết vấn đề này, ví dụ né tránh mấy cuộc điện thoại chất vấn của người đại diện hoặc đạo diễn đoàn phim gọi tới.
Khi đi ngang qua tấm poster trước cửa rạp chiếu phim, Hạng Giản lại dừng chân nhìn ngắm lần nữa, ai mà ngờ người đàn ông cô chỉ cần mở mắt là nhìn thấy, bây giờ lại xa lạ như người qua đường chứ.
Khoảng cách giữa anh và cô, giống như trời với đất xa xôi không thể với tới.
“Lại đang nhìn ông ấy ạ?”
Bên cạnh cô đột nhiên vang lên tiếng nói non nớt, Hạng Giản thu lại suy nghĩ nhìn sang, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bé trai ngủ trên ghế khi nãy.