Sau Khi Chia Tay Với Ảnh Đế, Tôi Mang Bé Con Tham Gia Show Giải Trí Bạo Hồng

Chương 9: Mẹ phiên bản trẻ hơn một chút

Cậu bé mở đôi mắt to ngập nước nhìn Hạng Giản, ngũ quan hoạt bát hơn lúc ngủ nhiều, dừng một chút bé trai nói tiếp, giọng mang theo chút bất đắc dĩ.

“Mẹ ơi, đừng có nhìn trộm ảnh của cha nữa mà, nhớ cha thì tìm cha không được sao?”



Hạng Giản: ⊙_⊙ ?

Hạng Giản gần như theo bản năng đè thấp mũ kéo cao khẩu trang, hai mắt cô xuyên thấu qua khe hở hẹp ở giữa nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm vị trí của tên paparazzi thâm độc nào đó.

Cô cũng nhanh chóng động não, không ngừng suy nghĩ xem là ai đang hãm hại cô, khuôn mặt của mấy người đối đầu lần lượt lướt qua trước mắt cô, cuối cùng dừng lại ở một người đàn ông tai to mặt lớn.

Đệch, tên tổng giám đốc Đinh này phản ứng cũng nhanh quá rồi đó, chiêu này của lão ta là muốn làm cho cô thân bại danh liệt đây mà!

Không đúng, mắc gì cô phải sợ?

Động tác nghĩ Đông nghĩ Tây của Hạng Giản đột nhiên cứng đờ, suốt dọc đường cô đi từ tiệm cơm ra đều có theo dõi, hơn nữa nhân viên bên kia cũng có khẩu cung chứng minh cô làm người tốt việc tốt.

Dù cho cô bị hãm hại có con riêng, nhiêu đó chứng cứ cũng đủ chứng minh cô trong sạch, nếu thật sự bị đám nhà báo chụp hình phát ghi âm lên mạng, cô nhiều lắm chỉ xem như là một thị dân nhiệt tình mà thôi.

Hạng Giản nghĩ vậy trái tim đập thịch thịch trong l*иg ngực cuối cùng cũng giảm bớt chút, cô hắng giọng thẳng sống lưng, bảy ra dáng vẻ đúng lý hợp tình.

Cô có gì đâu mà sợ, cô ngay thẳng không sợ bóng tà.

Nhưng ngay giây tiếp theo, sau khi im lặng nhìn một loạt động tác của Hạng Giản, bé trai bỗng nhiên cất giọng non nớt tràn ngập khó hiểu hỏi cô, giọng điệu còn mang theo nét ngây thơ đặc trưng của trẻ nhỏ.

“Mẹ ơi, mẹ đang diễn ăn trộm hả?”



Hạng Giản cảm giác, hình như bóng dáng mình có hơi tà.

Hết câu này tới câu khác cứ mẹ ơi mẹ à làm Hạng Giản đau đầu muốn chết, cô ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt bé trai, kiên nhẫn giải thích với nhóc: “Bạn nhỏ, chị không phải mẹ em, em nhận sai người rồi, như vậy đi, chị dẫn em đi tìm mẹ được không?”

Cô nói xong nhân lúc xung quanh không có ai hơi kéo khẩu trang gỡ mũ xuống, để bé trai nhìn rõ khuôn mặt mình, bây giờ chắc nhóc không nhận nhầm nữa chứ?

Nhưng không ngờ bé trai lại đánh giá Hạng Giản từ đầu tới chân, rồi tiếp tục kiên trì lập trường của mình.

“Mẹ là mẹ, không phải chị gái.” Nhóc đảo mắt tới đuôi mắt Hạng Giản, lại bổ sung một câu: “Nhưng mà hình như là mẹ phiên bản trẻ hơn một chút.”

Hạng Giản câm nín, cô chưa từng nuôi trẻ nhỏ, không biết vì sao lại xảy ra trường hợp nhận sai mẹ thế này, thậm chí cả câu “mẹ phiên bản trẻ hơn một chút” cũng nói ra được, chẳng lẽ trên thế giới thật sự có người giống cô như đúc sao?

Cô cẩn thận quan sát bé trai, thoạt nhìn rất thông minh, nói chuyện cũng mồm miệng rõ ràng, quần áo trên người đều là đồ hiệu, trong nhà nhất định không giàu thì sang.

Hạng Giản đổi một cách nói khác, muốn nói bóng nói gió: “Vậy chị hỏi em một câu hỏi, em đã ở chỗ này bao lâu rồi, người lớn dẫn em tới ở đâu rồi?”

Bé trai thấy Hạng Giản lại tự xưng mình là chị, tuy không nói thêm gì nữa nhưng từ cái môi hơi chu ra của nhóc cũng biết nhóc đang bất mãn thế nào, nhóc lắc lắc đồng hồ trí năng ở cổ tay, cho cô xem màn hình loạn mã trên đó.

“Con tự mình tới, đồng hồ hỏng rồi con không xem giờ được, chỉ biết đã qua rất lâu rất lâu.”

Lâu đến mức nhóc vừa mệt vừa đói, ở rạp chiếu phim không cẩn thận ngủ quên mất.

Trong lúc mơ mơ màng màng nhóc loáng thoáng nghe thấy có người chú ý tới mình, lập tức tỉnh táo lại lăn lóc bò dậy núp vào một góc, sợ bị người phát hiện.

Mẹ nói rồi, ở bên ngoài tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ ai, phải luôn luôn bảo trì cảnh giác.

Bởi vì cha mẹ nhóc đều là đại minh tinh siêu cấp.

Bé trai nghĩ vậy biểu cảm trên mặt nhiều thêm chút kiêu ngạo: “Mẹ không cần lo, hôm nay không ai chú ý tới con, chắc chắn con sẽ không ảnh hưởng tới công việc của mẹ.”

Bé trai rõ ràng đang cười nói với cô, trong mắt đều là vẻ kiêu ngạo chờ khen ngợi, đây vốn nên là cảnh tượng vô cùng ấm áp, nhưng không hiểu sao Hạng Giản lại cảm giác hơi chua xót.

Tuy không biết cha mẹ đứa bé là ai, cô vẫn có thể đưa ra được một đáp án không tính xác thực mấy.

(Hỏi: Tiểu hoa mới nổi của giới giải trí bị người ta gọi là mẹ trước mặt mọi người là cảm giác gì? Hạng Giản cảm thấy có thể dùng bốn chữ để trả lời.

…Sợ vãi linh hồn.)