Bọn họ có lẽ là một đôi cha mẹ vô trách nhiệm.
Hạng Giản không thể lấy thêm thông tin gì khác ở chỗ bé trai, cô quyết định từ bỏ việc tự mình tìm cha mẹ cho nhóc, mà rút điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát, cảnh sát tìm người chắc chắn sẽ hiệu suất hơn cô nhiều.
Lúc móc điện thoại ra Hạng Giản mới sực nhớ điện thoại mình đã hết pin từ lâu, chỉ đành mang theo bé trai trở lại rạp chiếu phim tìm ghế dựa ngồi xuống, nhóc rất nghe lời ngoan ngoãn gỡ cặp sách xuống ôm vào lòng, cơ thể nho nhỏ chỉ chiếm một chút diện tích trên ghế dài.
Hạng Giản nửa ngồi xuống trước mặt nhóc, liếc thấy góc phải phía dưới cặp sách có viết ba chữ, hẳn là tên của bé trai, Thời Hòa Ngộ.
Cô hơi hơi nhíu mày, dựa vào gần thêm chút nữa quan sát từ trái sang phải, mày càng nhăn càng chặt, trong mắt chứa đầy kinh ngạc và khó hiểu.
Thật lâu sau Hạng Giản mới ngẩng đầu lên lần nữa, dùng ánh mắt phức tạp nhìn bé trai tên Thời Hòa Ngộ kia, trong khoảnh khắc rất nhiều suy nghĩ vụt qua đầu cô, mỗi cái đều làm cô vô cùng khϊếp sợ.
Hạng Giản còn nhớ rõ vừa rồi khi đứng trước poster bé trai gọi cô là mẹ, kêu Thời Dực là cha, mà bây giờ nhóc vậy mà cũng họ Thời, nếu là dòng họ thường thấy trong Bách gia tính là không nói, nhưng cố tình họ Thời không phải là dòng họ dễ dàng thấy được.
Đương nhiên, trùng họ không có gì đáng sợ, đáng sợ là…
Nét chữ rồng bay phượng múa trên cặp sách nhóc, giống hệt với nét chữ của cô.
Thậm chí nếu cô không nhìn thấy nét chữ này trên cặp sách của một nhóc xa lạ, cô gần như có thể kết luận đây là chữ do cô viết ra. Từ nhỏ chữ viết của Hạng Giản đã tương đối độc đáo, các bạn học dựa vào chữ viết có thể chỉ ra chính xác bài tập nào là của cô, đại khái là do mỗi nét phẩy nét phết của cô đều vô cùng khí phách, mỗi chữ đều rõ ràng như viết bằng bút lông.
Trên đường đi mượn sạc Hạng Giản đều đang tự hỏi vấn đề này, đúng là có quá nhiều trùng hợp, chẳng qua dựa vào sự hiểu biết của cô cô thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác.
Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thời Hòa Ngộ, nhóc ngoan ngoãn vượt xa tưởng tượng của Hạng Giản. Trong ấn tượng của cô, trẻ con tuổi này vô cùng nghịch ngợm, muốn chúng nghỉ ngơi một giây cũng khó, mà cậu nhóc này lại hoàn toàn ngược lại, thậm chí động tác chờ của cậu bé còn vô cùng quen thuộc.
Giống như đã từng đợi cô rất nhiều lần vậy.
Hạng Giản cắm sạch, đại khái một phút sau điện thoại bắt đầu tự động lên nguồn, cô mở giao diện quay số ra, ấn xuống ba số 110, khi ngón tay chuẩn bị nhấn gọi cô hơi khựng lại, chậm chạp không ấn xuống.
Hạng Giản không biết cụ thể vì sao mình lại chần chờ, cô chỉ cảm thấy tất cả việc này dường như thiếu mất điểm nào đó, tựa như sợi dây xâu chuỗi tất cả hạt châu lại.
Hạng Giản do dự một hồi rồi hạ quyết tâm, cô vẫn lựa chọn nhờ cảnh sát giải quyết vấn đề này, năng lực của cô có hạn, thận phân cũng hạn chế không cho phép cô giống trống khua chiêng giúp đỡ.
Thời Hòa Ngộ ngồi ở một bên, lắc lư chân nhỏ im lặng chờ cô, nhóc không biết Hạng Giản suy nghĩ gì, nhóc chỉ biết công việc của mẹ vô cùng bận, mỗi khi đến lúc này nhóc đều không thể nghịch ngợm, nếu không mẹ sẽ rất tức giận.
Nhưng còn may, mỗi khi mẹ bận xong đều sẽ tìm đến nhóc, cho nên nhóc sẽ không khóc không gây sự.
Không phải Thời Hòa Ngộ không phát hiện hôm nay Hạng Giản khác với bình thường, cô biểu hiện như nhóc là một người xa lạ, nói chuyện lại càng kỳ quái hơn, vậy mà nói cô không phải mẹ nhóc.
Nếu việc này xảy ra với các bạn cùng lứa tuổi của nhóc chắc lúc này chúng đã khóc um lên rồi. Nhưng nhóc là Thời Hòa Ngộ mà, nhóc ghét nhất là bị xem thành trẻ con, cho nên dù cho trong lòng có khổ sở, nhóc vẫn không biểu hiện ra ngoài, chỉ kiên định mà tin theo một chuyện.
Mẹ chính là mẹ, nhóc không thể nhận nhầm mẹ mình được.
Chỉ đáng tiếc Thời Hòa Ngộ còn quá nhỏ tuổi, nhóc không biết mình phải cố hết sức chứng minh thân phận của mình lấy được sự tin tưởng của Hạng Giản, bởi vì trong mắt cậu nhóc, việc cậu nhóc là con của Hạng Giản là chuyện hiển nhiên, cả thế giới đều biết.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên thu hút sự chú ý của Thời Hòa Ngộ, nhóc nghiêng mắt nhìn Hạng Giản ôm điện thoại không nói gì, chẳng qua tay nhỏ lại im lặng nắm chặt vạt áo dưới.
Tiếng chuông điện thoại của mẹ, không giống nhau.