Sau Khi Chia Tay Với Ảnh Đế, Tôi Mang Bé Con Tham Gia Show Giải Trí Bạo Hồng

Chương 11: Suy nghĩ vớ vẩn gì đó, thật đúng là tưởng mình là mẹ con nhà người ta à

Không chỉ Thời Hòa Ngộ bị tiếng chuông ngắt ngang mạch suy nghĩ, cả Hạng Giản chuẩn bị báo cảnh sát cũng bị giật mình.

Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, Hạng Giản lựa chọn nghe điện thoại trước, đó là điện thoại của trợ lý Tô Tâm Hân người đi theo cô tham gia bữa tiệc hôm nay gọi đến, cô không thể biến mất mãi thế này được, không đưa ra câu trả lời nào sẽ khiến cho bọn họ lo lắng.

Đầu kia điện thoại có hơi ầm ĩ, hẳn là đang ở trên phố: “Chị Giản, cuối cùng em cũng liên lạc được với chị rồi, bây giờ chị ổn không? Em mới rời khỏi tiệm cơm, ở bên cạnh anh Đông.”

Hạng Giản nhìn thời gian trên đồng hồ, chỉ xem phim thôi cô đã tốn gần hai tiếng, bữa tiệc vậy mà tới giờ mới kết thúc, tiệc xã giao bình thường chắc chắn không thể kéo dài tới tận bây giờ, điều này chứng tỏ đêm nay xảy ra tình huống khác thường.

Huống chi người đại diện Trần Đông của cô cũng tới hiện trường, chắc chắn là tin tức đã truyền tới tai anh ta rồi.

“Chị ổn, vừa rồi điện thoại tắt nguồn, bên anh Đông… Có phải có việc muốn tìm chị không?”

Hạng Giản mím môi nhớ tới chuyện xảy ra ở khách sạn, cô hơi rủ mắt lông mi thật dày che đi vẻ cô đơn trong mắt cô.

Không biết bắt đầu từ bao giờ, cô không còn thích biểu lộ cảm xúc chân thật ra ngoài nữa.

Chuyện xảy ra hôm nay làm Hạng Giản xuất hiện tâm lý trốn tránh xưa nay chưa từng có, cô rất muốn cứ thế mà cúp máy luôn, làm rùa đen rút đầu cả đời.

Đột nhiên Hạng Giản cảm thấy ngón tay đang buông thõng của mình chợt lạnh, như là bị thứ lạnh lẽo nào đó bao bọc lấy, cô ngạc nhiên nhìn lại, trái tim lỡ một nhịp.

Không biết từ bao giờ Thời Hòa Ngộ đã đến bên cạnh cô, dùng bàn tay nho nhỏ nắm chặt ba ngón tay cô.

Nhóc lẳng lặng ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên nhìn cô, trong đôi mắt to tròn lóng lánh tràn ngập quan tâm, Hạng Giản vậy mà từ nét mặt của nhóc hiểu ra nhóc muốn nói gì.

… Mẹ, đừng buồn.

Một cảm xúc kỳ lạ chợt dâng lên từ đáy lòng cô, theo mạch máu lan tràn khắp toàn thân, làm cho giọng nói cô dần nghẹn ngào, làm yết hầu cô hơi khó chịu.

Mình… Bị làm sao vậy?

Cô ép buộc bản thân thu tầm mắt lại, Hạng Giản cố gắng tỏ ra là mình ổn, trong lòng thì thầm phỉ nhổ bản thân: Suy nghĩ vớ vẩn gì đó, thật đúng là tưởng mình là mẹ con nhà người ta à.

Chỉ là Hạng Giản không hề có ý định rút lại ba ngón tay bị nhóc nắm chặt kia.

“Anh Đông nói không có việc gì, chờ chị về công ty rồi nói, đêm nay chị nghỉ ngơi cho tốt trước, đúng rồi chị, đồ chị đang ở chỗ em, có cần em đưa qua cho chị không?”

Tuy biết Tô Tâm Hân không nhìn thấy nhưng Hạng Giản vẫn vô thức lắc đầu, cái túi kia là của nhà tài trợ, bên trong có gì quan trọng, hôm nay đưa hay ngay mai đưa cũng chẳng có gì khác nhau.

Lúc này cô đúng là hơi mệt mỏi thật, không muốn giải quyết thêm bất kỳ chuyện nào nữa: “Đồ cứ để ở chỗ em trước, phiền em rồi Hân Hân, hẹn gặp ngày mai.”

Ở đầu kia điện thoại, Tô Tâm Hân ừ một tiếng với điện thoại đang để loa ngoài rồi giơ ngón tay đông cứng ngắt cuộc gọi.

Lúc này cô ta mới nhìn về phía người đại diện Trần Đông, trong mắt đều là vẻ thấp thỏm, nghệ sĩ mình phụ trách bỗng dưng gặp chuyện thế này, gặp ai cũng hoảng thôi.

Tô Tâm Hân nhớ lại trò hề ở khách sạn khi nãy, trong lòng cô ta chợt có cảm giác nghĩ mà sợ, cô ta là người không có chính kiến, may mà chị Giản rời đi trước và Trần Đông tới cũng đủ nhanh.

Trần Đông châm lửa điếu thuốc ngậm trên môi, đứng ở bậc thang không biết đang suy nghĩ gì, cảm nhận được tầm mắt từ bên cạnh anh ta thở ra một luồng khói trắng.

“Nhìn cái gì, gọi có một cuộc điện thoại mà chuẩn bị tâm lý nửa ngày, cô có thể làm được chuyện gì?”

Tuy ngoài miệng ghét bỏ nhưng thật ra trong lòng Trần Đông lại hoàn toàn ngược lại, cô gái ngốc không ngờ lại biết diễn kịch như vậy, tay căng thẳng phát run mà trong giọng nói không hề nghe ra được chút nào.

Trần Đông hút sạch một điếu thuốc, tầm mắt nhìn chăm chú vào ánh đèn phía xa rồi tiện tay dập tắt tàn thuốc: “Gặp phải chuyện này có lẽ Hạng Giản phải chịu khổ một thời gian, cô gái kia bình thường nhìn rộng rãi hào sảng, như không tim không phổi, nhưng thực tế lại nhạy cảm hơn nhiều người.”

“Yên tâm đi, còn chưa phải đường cùng, tôi sẽ không để lão họ Đinh kia như ý.”

Trần Đông liếc thấy ánh mắt mờ mịt khó hiểu của Tô Tâm Hân thì hơi nhếch môi, thôi, anh ta nói chuyện với cô nhóc thỏ trắng này làm gì, nhanh chân đi tìm người xử lý thì hơn.