Trong lúc Hạ Thiệu Thừa đang tắm, Lục Vân Trạch đi xem một số quần áo rồi mang đến.
Quần áo đều đã đồ cũ, mở ra liền biết là quần áo cũ của Lục Văn Kiệt, ngay cả tay áo và ống quần cũng dài ba thước. Cậu nhặt chúng lên ngửi, mùi chua chát căn bản không thể mặc được. Lục Vân Trạch muốn vứt những bộ quần áo này đi, nhưng nghĩ đến Hạ Thiệu Thừa, cậu vẫn là lấy một bộ quần áo của mình cho đối phương. Hạ Thiệu Thừa mặc vào rất vừa, ngồi trong sân lau khô tóc rồi theo cậu vào phòng.
Phòng của Lục Vân Trạch rất sạch sẽ.
Có một chiếc giường đất, mùa đông có thể dùng đốt lửa. Bên cạnh là một chiếc bàn và một hộp bút chì. Sau khi Lục Vân Trạch học xong tiểu học, ông ngoại Tằng đã làm một chiếc hộp gỗ để đựng sách giáo khoa của cháu trai và đặt chúng ngay ngắn. Hạ Thiệu Thừa nằm trên giường, bên dưới có chiếu trúc mát mẻ, hẳn là lót bên dưới hai lớp đệm. Hắn vẫn cảm thấy mọi thứ hôm nay có chút choáng váng, nhưng khi sờ bụng, hắn lại không thấy đói.
Tất cả đều là sự thật.
Hắn ăn no bụng, tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo sạch sẽ, mềm mại, ngủ trên chiếc giường không có rệp và chuột.
Lục Vân Trạch cũng nằm xuống, nhẹ nhàng gọi hắn.
"Hạ Thiệu Thừa… Em có muốn chăn không?"
Hạ Thiệu Thừa không ngoại gì.
Lục Vân Trạch biết hôm nay mới là ngày đầu tiên, không thể chông chờ Hạ Thiệu Thừa sẽ nói cho mình nghe mọi chuyện, “Em thấy nóng nên không đắp chăn đi ngủ…”
Cậu tắt đèn đi, cả căn phòng bỗng tối sầm lại. Hạ Thiệu Thừa vẫn đang nằm, không biết đã ngủ hay chưa.
Lục Vân Trạch trong bóng tối mở mắt, lại không ngủ được.
Đây là ngày đầu tiên cậu sống lại, tựa như cậu vừa mới bị một cành cây đâm vào cơ thể, liền ở chỗ này, thậm chí không cảm thấy bao nhiêu đau đớn. Cậu biết mình nên vui lên, chuẩn bị tốt cho việc tiếp theo, nhưng dù sao đó cũng là một vụ tai nạn xe hơi tàn khốc và đẫm máu như vậy, làm sao cậu có thể quên được? Vừa nhắm mắt lại, cậu tựa hồ nhìn thấy Hạ Thiệu Thừa lại ôm mình, vừa chảy máu, vừa thì thầm dặn dò những ngày tiếp theo.
Hạ Thiệu Thừa...
Vì cái gì lại đối với tốt với cậu như vậy?
Lục Vân Trạch mím môi, hốc mắt lại ướt đẫm.
Cậu nhìn chàng trai trẻ Hạ Thiệu Thừa bên cạnh mình qua ánh trăng, cảm thấy biết ơn ông trời đã cho cậu cơ hội làm lại, nhưng cũng lo sợ về kết cục sau này. Cậu tuyệt đối không để Hạ Thiệu Thừa lại đi vào hắc đạo... Vậy nếu tìm cách kiếm tiền thì sao? Trên con đường như vậy, làm sao có thể thực sự thịnh vượng lâu dài?
Cậu biết kiếp trước, chính vì Lục Văn Kiệt và Trương Hồng Phán mà Hạ Thiệu Thừa mới buộc phải bỏ học, trên đường phố mưu sinh, dần dần đi theo con đường bất chính, cuối cùng chết do bị báo thù…Vậy thì kiếp này cậu sẽ để Hạ Thiệu Thừa chăm chỉ học tập, vào đại học, vĩnh viễn đi theo con đường trong sạch!
Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, năm học mới bắt đầu vào tháng 9...
Lục Vân Trạch khịt mũi, chợt nhớ rằng giáo dục bắt buộc chưa được thực hiện vào năm 1990. Sắc mặt cậu chợt tái nhợt khi nhận ra chỉ riêng học tiểu học sẽ thu học phí một trăm tệ! Thời buổi này, nông dân một năm tiết kiệm một trăm tệ không phải là điều dễ dàng. Tuy ông ngoại khá hơn những người khác một chút nhưng số tiền tiết kiệm được cũng không nhiều. Quay lại nhà Trương Hồng Phán là điều tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng nếu xin ông ngoại cho Hạ Thiệu Thừa đi học, ông có thể sẽ không đồng ý để Hạ Thiệu Thừa tiếp tục sống ở đây.
Lục Vân Trạch mở mắt ra, thống khổ cau mày.
Hạ Thiệu Thừa cũng không ngủ được, nghe thấy cậu sụt sịt, hắn tưởng rằng Lục Vân Trạch lại khóc. Hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể căng thẳng, giả vờ như không nghe thấy gì.
Nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ - Yêu nhi…Rất thích khóc.
Cả hai đứa trẻ ban đầu không ngủ được nhiều, nhưng khi màn đêm buông xuống, gió bên ngoài từ từ thổi vào, chúng cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Hạ Thiệu Thừa từng có vài lần nửa đêm bị đánh nên ngủ rất nông, nếu có vật gì chạm vào sẽ tỉnh dậy. Cảm thấy có một cánh tay đặt lên người mình, hắn chợt mở mắt ra, trong giây lát không biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên, Lục Vân Trạch bên cạnh hắn vẫn thở đều, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng dưới ánh trăng càng đẹp hơn. Hắn ngơ ngác nhìn người bên cạnh, nhưng lại không hề cử động, chỉ để bàn tay mềm mại tiếp tục đặt lên bụng mình.
Chờ khi trời sáng, Lục Vân Trạch dụi mắt thức dậy, Hạ Thiệu Thừa đã đang chặt củi với ông ngoại Tằng trong sân.
Thời này, nhà nào cũng dùng bếp củi, tuy có than mua về sử dụng nhưng nghĩ đến giá thành không bằng thu gom củi về chặt. Tuy nhiên, để đốt toàn bộ một khúc gỗ tròn nhỏ không phải là điều dễ dàng. Nó phải được bổ thành từng miếng mỏng. Ông ngoại Tằng định sáng sớm chẻ củi, nhân tiện tập thể dục, nhưng Hạ Thiệu Thừa bước ra trước nói là muốn giúp đỡ. Hắn đã từng làm rất nhiều công việc kiểu này ở chỗ của Trương Hồng Phán, động tác gọn gàng đến mức ông ngoại Tằng thậm chí còn quyết định nghỉ ngơi một lát đi hút tẩu thuốc.
Lục Vân Trạch vẫn còn choáng váng một lúc khi tỉnh dậy, cậu nghe thấy ông ngoại trầm trồ khen ngợi Hạ Thiệu Thừa mới hồi phục tinh thần, vội vàng rời khỏi giường.
Cậu lớn lên rất trắng, thậm chí còn trắng hơn cả mẹ ngày xưa, càng rõ ràng hơn khi sáng sớm thức dậy không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hạ Thiệu Thừa nhìn thấy cậu, hắn chỉ liếc một cái lại cúi đầu tiếp tục bổ củi. Ông ngoại Tằng lại thổi khói, cười nói: “Yêu Nhi rốt cuộc cũng dậy rồi à?”
“Ông ngoại, sao ông không gọi cháu…” Lục Vân Trạch xoa xoa mặt, sau đó nhìn Hạ Thiệu Thừa đang bổ củi. “Đúng rồi, em đã đánh răng, rửa mặt chưa?"
“Em rửa rồi, rửa sạch rồi. Em dùng bàn chải đánh răng mới ông ngoại đưa cho.", "Tiểu Hạ thật sự rất siêng năng… Lúc ông dậy thì sân cũng đã được quét sạch, ngay cả một hạt bụi cũng không có."
Hạ Thiệu Thừa mím môi, không ngoại gì.
Lục Vân Trạch nghe thấy ông ngoại khen ngợi, liền cười lộ ra má lúm đồng tiền, “Em ấy rất tốt..."
Nhìn thấy Hạ Thiệu Thừa, tâm trí cậu đã ổn định lại, ác mộng đêm qua cũng không còn nữa. Cậu đi đánh răng rồi chạy vào bếp xem bữa sáng - một nồi cháo trắng đang sôi. Lục Vân Trạch khuấy, cảm thấy được xong rồi, liền gọi hai người bên ngoài vào, cùng ăn sáng.
Tuy chỉ là rau muối và cháo trắng nhưng hương vị rất thơm ngon, ngọt ngào.
Ông ngoại Tằng còn phải dựng quầy hàng để sửa chữa đồ đạc, cơm nước xong liền đạp xe rời đi, trong nhà chỉ còn lại Lục Vân Trạch và Hạ Thiệu Thừa. Đây là buổi sáng đầu tiên hắn thức mà không có sự mắng mỏ gay gắt và công việc không ngừng nghỉ của Trương Hồng Phán. Hắn nhìn Lục Vân Trạch vẫn đang ăn cháo, thầm nghĩ mình nên lập tức rửa bát và giặt quần áo hôm qua cho Lục Vân Trạch. Lục Vân Trạch cuối cùng cũng ăn xong ngụm cháo cuối cùng, liếʍ khóe môi đỏ mọng.
“Nên kiếm tiền bằng cách nào…” Cậu vẫn đang suy nghĩ về học phí nên lẩm bẩm trước mặt Hạ Thiệu Thừa.
Hạ Thiệu Thừa nhìn cậu, ngồi trên ghế không nhúc nhích.
Mặc dù hắn chỉ mới mười hai tuổi, da có chút rám nắng, nhưng khuôn mặt vẫn có thể nhận ra được - hắn không giống những người nhà quê ở huyện Bình này, ngược lại là con lai ngoại quốc. Mà cách hắn luôn ngồi thẳng lưng, thậm chí đôi đũa của cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh bát. Lục Vân Trạch chú ý tới ánh mắt của hắn, ngẩng đầu lên, chớp mắt, nở nụ cười với Hạ Thiệu Thừa. Tuy vẫn còn lo lắng về tiền bạc nhưng dù thế nào đi nữa, Hạ Thiệu Thừa vẫn còn sống, cuộc sống tương lai vẫn có thể thay đổi.
Cậu đã rất hạnh phúc rồi.
“Em có muốn chơi gì không?” Lục Vân Trạch cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm trong kỳ nghỉ năm 12, 13 tuổi “Anh có bài tập hè phải làm, nhưng hẳn là làm xing rất nhanh… Em thì sao?"
Hạ Thiệu Thừa mím môi, “Em không có tiền mua sách bài tập hè. Em... đi rửa bát."
Lúc đi học hắn không trả toàn bộ học phí và các khoản phí linh tinh khác nên không có sách giáo khoa hay sách bài tập hè.
Lục Vân Trạch sửng sốt, nhìn thiếu niên Hạ Thiệu Thừa trước mặt, trong lòng lại đau nhói.
Cậu chợt nhận ra rằng tuy cả hai vẫn còn là trẻ con nhưng cả cậu và Hạ Thiệu Thừa đều đã mất hứng thú với những trò chơi của trẻ con. Nhưng mà cậu như vậy là bởi vì được trọng sinh, trong khi Hạ Thiệu Thừa lại bị ngược đãi ba năm, căn bản không thể tưởng tượng được ở tuổi này nên làm cái gì.
Hạ Thiệu Thừa đứng dậy, đang định nhận lấy bát của Lục Vân Trạch, sao Lục Vân Trạch có thể bằng lòng để hắn làm tất cả những việc này? Cậu mang người về, cũng không phải tìm người hầu!
“Em không cần phải làm như vậy." Trong mắt Hạ Thiệu Thừa, Yêu Nhi trắng nõn sạch sẽ mím môi, như sắp khóc lần nữa, "Chúng ta cùng nhau rửa đi?”
Hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể khàn khàn nói “ừm".
Ba chiếc bát được rửa sạch, đôi đũa được xếp vào giỏ. Lục Vân Trạch vừa định nghĩ cách kiếm tiền lần nữa thì thím Lý hàng xóm mỉm cười bước vào nhà.
“Tiểu Trạch ơi, ông ngoại con ra ngoài rồi à? Tới đây, thím làm lót giày mới cho con xem có vừa không." Chồng của thím Lý đang làm việc ngoài đồng, mặc dù bà cũng phải chăm sóc một số loại rau ở sau vườn nhưng vẫn còn chút thời gian rảnh rỗi. Hai ngày nay vừa vặn làm xong lót giày cho hai cô con gái, sau đó lại đơn giản làm một đôi khác cho Lục Vân Trạch, bà rất quý mến đứa nhỏ mất cha mẹ từ nhỏ này, “Thím không biết có vừa với chân con không, để thím xem?"
Lục Vân Trạch chớp mắt, mỉm cười bước ra khỏi bếp, đứng ở cửa gọi “Thím."
Hạ Thiệu Thừa ở bên cạnh cậu.
Thím Lý đang định gật đầu thì nhìn thấy cậu bé xa lạ này.
Bà quen thuộc với tất cả những đứa nhỏ trong làng nên liền hỏi xem đứa trẻ đó thuộc gia đình nào. Lục Vân Trạch mỉm cười giới thiệu đây là người bạn tốt của mình, sẽ ở đây một thời gian. Thím Lý gật đầu, mỉm cười khen ngợi Hạ Thiệu Thừa đẹp trai, rồi đưa đôi lót giày do bà làm ra.
Miếng lót mới làm trắng tinh sạch sẽ, bên trong có một lớp vải dệt, bên ngoài vải trắng có thêu hoa mận đỏ đặc biệt đẹp mắt.
Lục Vân Trạch cúi đầu, trong mắt có chút kinh ngạc.
Trong ký ức của cậu, cậu luôn cảm thấy vào những năm 90, vẫn còn là những đôi giày dệt thủ công giản dị, mọi tính thẩm mỹ đều chỉ là thuở sơ khai, chứ không phải thời điểm năm hai nghìn trăm hoa đua nở. Tuy nhiên, trên thực tế, bông hoa mận đỏ do thím Lý thêu đã vô cùng tinh xảo, hoa gần như sống động như thật. Ngày nay, nhiều người dân nông thôn biết may vá, lót giày đều là tự làm nên không thể bán được tiền. Nhưng tay nghề của thím Lý cực kỳ tinh xảo, khiến cậu không khỏi nghĩ tới.
Hôm nay là ngày 11, còn bốn ngày nữa sẽ đến ngày họp chợ ở thị trấn… Nếu có thể kiếm làm nhiều hơn rồi lên thành phố bán…
Cậu cúi đầu suy nghĩ mọi việc, không để ý tới Hạ Thiệu Thừa ở bên cạnh.