Thím Lý thấy Lục Vân Trạch liên tục nhìn vào những chiếc lót giày do mình làm cảm thấy rất vui, liền hỏi cậu bé mới đến tên là gì, lúc trước sống ở ngôi làng nào. Hạ Thiệu Thừa trả lời từng cái một, nhưng hắn cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc khẩn trương nào như khi ở trước mặt Lục Vân Trạch. Thím Lý nhìn bộ quần áo hắn đang mặc, mỉm cười nói sẽ may cho Tiểu Hạ một bộ, thím còn một vài mảnh vải vụn. Lục Vân Trạch ở một bên đột nhiên ngẩng đầu cười nói: “Cảm ơn Thím! Những bông hoa thím thêu đẹp quá, cháu bị mê mẩn…”
“Miệng Tiểu Trạch thật ngọt." Thím Lý không nhịn được, bắt đầu khoe: "Kỹ năng của thím là học được từ một sư phụ ở Thượng Hải … Sư phụ may những bộ vest thủ công cho người ta, đáng tiếc là thím không học được cách may quần áo, chỉ mới học thêu..."
“Thím ơi, thím nhìn xem, thím có thể thêu thêm vài mẫu khác không?" Lục Vân Trạch chớp mắt, “Cháu sẽ lấy giấy vẽ ra."
Mận đỏ rất đẹp, nhưng nhu cầu về thẩm mỹ ở thời đại này mang tính phương Tây hơn.
Cậu chạy vào phòng ngủ để lấy giấy bút, nhưng cậu chỉ miễn cưỡng tìm được một mẩu bút chì, thậm chí cả một cây bút đen, hồng cũng không có. Hạ Thiệu Thừa đi theo, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Cậu muốn vẽ cái gì?"
"Vẽ mấy họa tiết dễ thương... xem Thím Lý có thể thêu được không." Lục Vân Trạch giải thích cho hắn, trên trang giấy đã xuất hiện một chú thỏ.
Ở làng của họ không có TV. Họ chỉ có thể xem thứ gì đó khi đoàn nghệ thuật đến chiếu phim ngoài trời, nhưng chỉ giới hạn ở những bộ phim hoạt hình như Thiên thư kỳ đàm. Hắn chắc hẳn không quen với những thứ này, nhưng sau chú thỏ nhỏ, Lục Vân Trạch lại vẽ một chú mèo con hoạt hình trên giấy. Thím Lý cùng vào phòng, nhìn thấy hai họa tiết nhỏ liền khen ngợi. Trước tiên Lục Vân Trạch đưa mảnh giấy đó cho thím Lý, sau đó cẩn thận tìm một mảnh giấy trắng và bắt đầu vẽ một hình vẽ đơn giản.
“Thím, nhìn xem, mẫu này có thể thêu được không?" Cô bé dễ thương trên giấy dần dần thành hình. Cậu dùng bút chì tô thêm màu rồi đưa cho Thím Lý "Nếu có thể thêu được ở lót giày, cháu muốn đến chợ trong thành phố bán…”
“Cái này đơn giản thôi,” Thím Lý nhìn, mẫu này không khó, nhưng bà chỉ cảm thấy bán loại đồ này không kiếm được nhiều tiền. Người dân nông thôn về cơ bản có thể tự mình làm mọi việc. Cộng với việc trấn áp nạn đầu cơ trục lợi trong vài năm qua, họ không nghĩ nhiều đến việc kinh doanh hay lập quầy hàng. “Chỉ là, không ai muốn mua.”
Một lúc sau, hắn đột nhiên nói: “Nếu làm thành đế lót giày dưới chân không nhìn thấy thì sao không làm trên giày? Nếu trên giày có đa dạng hoa văn như vậy, mọi người chắc hẳn sẽ thích.” Lục Vân Trạch giật mình chớp mắt.
Hạ Thiệu Thừa mặc dù không biết Lục Vân Trạch vì sao muốn kiếm tiền, nhưng cũng không ngại cùng nhau tìm ra giải pháp. “Bản vẽ của anh mới mẻ, sẽ có người muốn mua.”
Lục Vân Trạch mỉm cười, hai lúm đồng tiền đặc biệt sâu: “Em thật thông minh! Đúng vậy, nên thêu trên giày!" Cậu quay lại nhìn Thím Lý, “Thím ơi, thím có thể làm giày vải không? Chúng ta cùng thử xem... Ông ngoại một mình nuôi cháu không dễ, cháu không muốn lớn như vậy còn toàn ăn của ông ngoại…”
Vừa nói lời này, Thím Lý liền mềm lòng.
Bà biết Lục Vân Trạch là học sinh đứng đầu trường. Cậu đọc sách rất giỏi, đầu óc thông minh, vì vậy khi đối mặt với cậu, bà không chỉ coi Lục Vân Trạch như một đứa trẻ: “Được rồi, thím sẽ thử xem. Vừa vặn lúc trước dì có làm xong mấy đôi giày vải sạch, thêu thử lên trên mặt xem chúng thế nào."
Bà cầm bản vẽ trở về, cũng muốn xem liệu mình có thể thêu chúng thành một kiểu dễ thương như vậy không.
Trong phòng, Lục Vân Trạch ôm lấy Hạ Thiệu Thừa nói: “Em thật thông minh!"
Cậu mỉm cười cong mắt, sau đó ngồi thẳng dậy, kéo Hạ Thiệu Thừa lên trên giường. Thân thể Hạ Thiệu Thừa lại căng thẳng lần nữa. Cái ôm vừa rồi nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên, vẻ mặt hắn vẫn vô cảm. Lục Vân Trạch vẫn đang nghĩ đến việc kiếm tiền, vì vậy cũng chỉ tự hỏi chính mình: “Em nói đúng, lót giày bên trong, dù thêu có đẹp đến đâu, người khác cũng sẽ cho rằng nó vô dụng... nhưng thêu ở trên giày thì lại là chuyện khác ..."
"Giày vải ở nông thôn rất thích hợp cho mùa hè, chúng thoáng khí lại thoải mái, lại có những thiết kế mà người khác không thể mua được nên chắc chắn sẽ bán được!"
Hạ Thiệu Thừa tựa hồ bị vui sướиɠ của cậu lây nhiễm, hắn cũng hơi nhếch môi.
“Đến lúc đó chúng ta sẽ bán một đôi giày với giá năm tệ… Cũng không biết thím Lý có thể làm được bao nhiêu đôi, nhưng một chuyến đi chúng ta có thể kiếm được ba mươi hoặc bốn mươi tệ. Đến lúc đó anh sẽ nghĩ cách khác là có thể có đủ 100 tệ tiền học phí và lệ phí ..." Cậu ôm cằm, đôi mắt đen nhánh không ngừng nhìn vào khuôn mặt của Hạ Thiệu Thừa, "Vậy chúng ta có thể cùng nhau đi học!"
Những lời này của Lục Vân Trạch khiến mắt Hạ Thiệu Thừa đột nhiên mở to.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Vân Trạch đang kiếm tiền cho mình.
Kiếm một trăm tệ tiền học phí kia.
Tim hắn đập loạn xạ, hắn choáng váng một lúc mới dám chắc mình không nghe nhầm. Cổ họng hắn nghẹn ngào, Hạ Thiệu Thừa thực sự không hiểu vì sao đối phương lại làm như vậy. Rõ ràng bọn họ mới gặp nhau ngày hôm qua...
“Cho em...?" Hắn khàn giọng hỏi: "Tại sao..."
Lục Vân Trạch cũng sững người, lúc này cậu mới nhận ra, đối với Hạ Thiệu Thừa lúc này, mọi hành động của cậu đều quá thân mật. Cậu cụp mắt lương tâm cắn rứt, mím môi rồi trầm giọng giải thích: “Anh… anh thấy đau lòng cho em."
"Cứ nghĩ lòng tốt của anh không có chỗ phóng…Dù sao thì anh cũng không để em quay lại Lục gia thôn. Em cứ ở nhà chúng ta, cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập..."
“Tại sao?" Hạ Thiệu Thừa nhìn cậu, mặc dù Lục Vân Trạch lớn hơn hắn một tuổi, nhưng có lẽ vì hôm qua ông ngoại Tằng gọi đối phương là “Yêu Nhi", hắn luôn cảm thấy Lục Vân Trạch nhỏ tuổi hơn mình, "Cái đó... một trăm tệ."
Lục Vân Trạch im lặng một lát rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tức giận nói: “Anh coi trọng em, được không? Anh mang em về làm con dâu nuôi từ bé!"
Cậu biết mình không thể giải thích rõ ràng những chuyện này nên chỉ có thể mím môi, nhìn chằm chằm vào người đối diện, bảo Hạ Thiệu Thừa đừng hỏi câu hỏi này nữa. Nhưng cậu cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc đó, không thể chịu đựng được là khuôn mặt xấu xa mà Hạ Thiệu Thừa sẽ ức hϊếp cậu hơn mười năm sau. Mặt Lục Vân Trạch dần dần đỏ lên, đứng dậy xuống giường rời đi. Hạ Thiệu Thừa vẫn ngồi trên giường nhìn bóng lưng cậu, mím môi.
Hắn không khỏi nghĩ đến mọi chuyện từ hôm qua đến hôm nay, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
"Được."
Lục Vân Trạch là người đầu tiên ngoại trừ mẹ ruột sẵn sàng đối xử tốt với hắn.
Hắn quyết định ở lại đây.
Lục Vân Trạch bước vào sân liền xoa mặt, hít hai hơi để kìm nén nhịp tim dữ dội của mình. Tất nhiên cậu không có suy nghĩ như vậy khi đối mặt với Hạ Thiệu Thừa mười hai tuổi, nhưng ở kiếp trước cậu đã vướng vào người đàn ông này ba năm, cậu không thể buông bỏ mối quan hệ đó. Thím Lý nhà bên cạnh rất muốn thử xem, nếu thật sự có thể làm được thì cậu cũng muốn giúp đỡ và thương lượng cách chia tiền. Cậu đi được vài bước, tưởng rằng Hạ Thiệu Thừa vẫn còn ở trong phòng nên quay người gọi hắn.
“Chúng ta cùng đi giúp nhà thím Lý đi!”
Hạ Thiệu Thừa đi tới, tay lại bị nắm chặt.
Quả thực Thím Lý đang làm việc, ngay cạnh chiếc bàn nhỏ trong sân nhà thím. Trên bàn đã có sẵn ba đôi giày vải mới. Chắc là dành cho hai cô con gái của bà, bộ dáng đặc biệt tinh tế. Bà đặt những hình vẽ xung quanh, cảm thấy nếu thêu ở giữa mũi giày sẽ không đẹp mà ngược lại, nếu đặt ở bên hông trông sẽ rất thời trang và đẹp mắt. Nhìn thấy Lục Vân Trạch, bà ra hiệu về kiểu dáng, sau đó cho cậu xem màu sắc của chú mèo con mà mình thêu.
"Cái này thì thế nào? Bên ngoài cả hai đôi giày đều được thêu, một chiếc màu xanh và một chiếc màu hồng thêu hình hai con mèo."
“Rất tốt." Lục Vân Trạch cũng thấy rất tốt, “Cháu và Hạ Thiệu Thừa tới hỗ trợ, cùng nhìn xem đã được chưa."
Hai cậu bé không giỏi thêu nên chỉ có thể dùng bút chì vẽ hoa văn trên tờ giấy trang trí cửa sổ được sử dụng trong dịp năm mới, sau đó cắt nó ra và dùng làm mẫu cho Thím Lý thêu. Khi đã thêu thành thạo, động tác rất nhanh, chưa kể mẫu này không lớn lắm và không cần tốn nhiều công sức thêu. Bà nhanh chóng thêu hình hai chú mèo con và kéo tờ giấy ở phía dưới ra. Quả thực là rất phóng khoáng và phong cách. Mặc dù ban đầu thím Lý không nghĩ nó dễ bán, nhưng lúc này bà không khỏi gật đầu: “Không tệ… Lần trước đi chợ thím cũng chưa từng thấy thứ như thế này. "
Lục Vân Trạch nhận lấy cùng Hạ Thiệu Thừa xem, “Em nghĩ thế nào?"
Hạ Thiệu Thừa gật đầu, "Nhất định sẽ bán được."
Hai mẫu còn lại cũng được thêu trên giày.
Mèo con, thỏ con thì dễ hơn một chút, đến cô bé thì rắc rối hơn một chút nhưng lại càng đẹp hơn. Ba đôi giày lập tức làm xong, Thím Lý muốn lấy đôi giày vải do bà làm cho chồng, nhưng đôi giày này không phải màu trắng mà là màu xanh nước biển. Lục Vân Trạch nhìn những kiểu dáng hoàn toàn khác nhau, lắc đầu nghĩ không thể thêu được những kiểu dáng dễ thương như vậy. Cậu cúi đầu dùng bút chì viết một câu tiếng anh rồi rút ra một sợi tơ trắng bạc.
“Đây, đây là tiếng nước ngoài.” Thím Lý không nhận ra, “Xem không hiểu.”
“Trong thành có rất nhiều người đọc sách, cho nên sẽ có một số người có thể hiểu được.” Lục Vân Trạch nhìn lại để chắc chắn mình không viết sai từ.
Nhưng Hạ Thiệu Thừa ở bên cạnh đột nhiên đọc lên: "Serendipity?" Hắn không biết từ này, nhưng có thể phát âm nó, "Nó có nghĩa là gì?"
Lục Vân Trạch theo tiềm thức giải thích: "Nó có nghĩa là tình cờ tìm thấy vận may... Câu này không có ý nghĩa gì cả. Nó có nghĩa là tìm thấy những điều bất ngờ nho nhỏ ở khắp mọi nơi trong cuộc sống... Không đúng, còn em thì sao?”
Cậu nhớ hiện tại tiểu học chưa dạy tiếng anh,
phải đến trung học cơ sở mới bắt đầu dạy tiếng anh... Nhưng nghe cách phát âm của Hạ Thiệu Thừa vừa rồi, có thể chắc chắn không phải tự mình phát âm nó.
Hạ Thiệu Thừa lại không nói.
Lục Vân Trạch nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến quá khứ mà đối phương chưa bao giờ nhắc đến.
Cậu chỉ biết Hạ Thiệu Thừa bị mẹ kế bán cho bọn buôn người, nhưng không biết trước đây hắn sống ở đâu hay gia cảnh ra sao. Cậu không khỏi nhìn kỹ hơn khuôn mặt đẹp trai của Hạ Thiệu Thừa.
Cậu chỉ từng nhìn thấy hốc mắt sâu và sống mũi cao như vậy trên những khuôn mặt người nước ngoài.
Thím Lý vẫn đang thêu, Lục Vân Trạch cũng không hỏi thêm nữa, mỉm cười ngọt ngào như thể đã quên chuyện vừa xảy ra, tiếp tục giúp chuẩn bị chỉ và hoa văn.