Điên Nữ Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương, Vô Địch Bạo Sát Mọi Người

Chương 75: Bạch phú mỹ bị trộm đi khí vận (10)

Một chiếc xe taxi lao như bay trên đường cao tốc.

“Cô gái trẻ, trời đã tối sao cô còn muốn đi tới nơi xa như vậy? Chúng ta đã đi ra khỏi thành phố cách mấy chục km, nếu không gặp được tôi, chắc chắn sẽ không có tài xế nào muốn chở cô đâu!”

Một người tài xế trung niên nhiệt tình tán gẫu với khách hàng ngồi ghế sau, mà không hề để ý tới việc đối phương có nghe hay không.

“Cô đi tới trấn Nghi Thuỷ làm gì? Thăm người thân?”

Toa Dư ôm lấy cánh tay, lưng dựa vào ghế chợp mắt, nhàn nhạt nói: “Có chút việc nhỏ.”

Tài xế tiếp tục lải nhải: “Việc gì mà phải đi xa như vậy?”

Toa Dư im lặng vài giây, rốt cuộc cũng mở mắt, nhìn người tài xế ồn ào này.

“…Ông đã nghe tới bãi tha ma ở trấn Nghi Thuỷ bao giờ chưa?”

Khóe miệng cô nhếch lên nở nụ cười, vẻ mặt trở nên thần bí: “Đó là quê hương của tôi, tôi phải về đó một chuyến.”

Không khí trong xe bỗng nhiên im lặng, trong đầu tài xế đang không ngừng gào thét, khuôn mặt hoảng loạn.

Lúc cô gái này bước lên xe, rõ ràng là có bóng!

Lông tóc người tài xế dựng đứng lên, tốc độ xe nháy mắt lên đến 80km, giống như đang bay trên đường cái.

Đáng lý phải chạy hai giờ mới tới nơi, nhưng tài xế chạy chỉ trong một giờ.

Khi tới trấn Nghi Thuỷ, Toa Dư vừa bước xuống xe, giọng tài xế run rẩy: “Xe… tiền xe hai trăm, không… không cần trả! Coi như tôi hiếu kính lão nhân gia, tôi đi trước!”

Dứt lời, xe taxi màu vàng đã lao vụt đi như chạy trốn, chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh, để lại một làn khói.

Toa Dư: ……..

003: [Ha ha ha ha ha ha ha.]

__________

Trấn Nghi Thuỷ nằm sâu bên trong dãy núi, vào sâu chục dặm bên trong chính là thôn Mai Âm, hẻo lánh, hoang vu vô cùng.

Toa Dư nhanh chóng đi xuyên qua dãy núi, một giờ trôi qua, cuối cùng cũng tới nơi.

Đập vào mắt cô là rừng hoa mai rộng lớn, âm khí dày đặc, điểm kì lạ là mùa thu hoa mai lại nở rộ, yêu diễm vô cùng, từng đoá từng đoá thật lớn.

Rõ ràng biển hoa đẹp không sao tả xiết, nhưng bởi vì màu sắc quá mức tươi sáng mà càng làm tăng thêm vẻ quỷ dị.

Khó trách nơi đây lại có tên là thôn Mai Âm.

Âm khí bị rừng mai ngăn cách ở bên ngoài, vào trong cùng chính là địa điểm Toa Dư tìm đến.

Màn đêm buông xuống, khói bếp lượn lờ, nhưng lại vô cùng yên tĩnh, một tiếng gà gáy, chó sủa cũng không có.

Toa Dư vừa từ rừng mai vào đây chưa được vài phút, một bóng người vai vác quốc dần dần đi tới.

“Ai đó? Đã muộn thế này, một cô gái trẻ tuổi như cô sao lại ở chỗ này?”

Giọng nói hàm hậu vang lên.

Toa Dư quay đầu, một người nông dân tuổi tác trên dưới 50 đang cảm thán nhìn cô, trên mặt là nụ cười hiền lành chất phác.

“Cháu gái lớn lên xinh đẹp thật đó! Tới đây du lịch sao? Hoa mai ở thôn chúng tôi rất nổi tiếng, rất nhiều người từ nơi khác kéo nhau tới đây xem đấy!”

Toa Dư cười cười: “Đúng vậy, nhưng tôi là bị lạc mất người nhà.”

Người đàn ông trung niên gãi gãi đầu: “Vậy thì quá nguy hiểm, trong núi trước không có thôn sau không có tiệm, một cô gái như cô cũng không an toàn. Như vậy đi, nếu cô tin tưởng tôi, tôi sẽ tìm cho cô một chỗ nghỉ qua đêm, thế nào?”

Trên mặt Toa Dư lộ ra vẻ tin tưởng, trong ánh mắt xinh đẹp tất cả đều là cảm kích, giống như một người lạc đường, không biết phải làm gì cho phải: “Vậy cảm ơn chú, chú đúng là người tốt.”

Người đàn ông trung niên ngây ngô cười hai tiếng, sau đó cằm rau dại trong tay, dẫn theo Toa Dư xuyên qua rừng mai, vào thôn.

[Nguy hiểm! Nguy hiểm! Kiểm tra thấy một lượng âm khí cực kỳ lớn! Ký chủ, cô muốn đi vào trong thật sao?] 003 đột nhiên online, giọng nói tràn ngập sự kinh hoảng.

Toa Dư không chút để ý đi theo người đàn ông trung niên: [Ta đã làm quỷ ba ngàn năm, chút âm khí này chẳng qua cũng chỉ để bồi bổ, mi đừng kêu, ảnh hưởng tới suy nghĩ của ta.]

003 uỷ khuất mà im lặng.

Thôn rất lớn, đại khái có khoảng một trăm hộ dân.

Từng nhà đều mở cửa sổ, ánh đèn mờ nhạt xuyên thấu qua cửa sổ rọi xuống lòng đường, tràn ngập hơi thở ấm áp, đối lập hoàn toàn với rừng mai âm u kia.

Toa Dư đi theo người đàn ông trung niên, rất nhiều trẻ con và người dân đi ngang qua, nhìn cô bằng ánh mắt tò mò lại hiền lành, im lặng đánh giá.

Còn có mấy bé trai chạy tới, khuôn mặt đáng yêu tíu tít quanh cô.

“Chị gái xinh đẹp ơi! Người chị thơm quá đi!”

“Ha ha ha ha, Lý Tiểu Béo ngửi chảy cả nước miếng rồi kìa! Xấu hổ quá!”

Toàn bộ đám trẻ đều cười rộ lên.

___________

Một bát canh gà nóng hổi được bưng ra đặt trên bàn.

Vợ của người đàn ông trung niên cực kỳ gầy yếu, ngón tay gầy trơ cả xương, giống như phải làm những công việc vô cùng nặng nhọc hàng ngày.

“Cô gái trẻ, ăn đi, ăn không đủ thì vẫn còn, ăn nhiều một chút.”

Bà ấy hòa ái nhiệt tình mời, giống hệt trong nhà rất lâu rồi mới có khách tới chơi, muốn mang những gì tốt nhất ra tiếp đãi Toa Dư.

Toa Dư nhìn chằm chằm bát canh gà đang bốc khói, lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, nhìn như lực chú ý không hề đặt lên người người đàn ông trung niên.

Cô nở nụ cười với người phụ nữ gầy gò.

“Tôi quên không nói rõ là mình không ăn được thịt gà.”

Giây tiếp theo, đầu người phụ nữ trực tiếp bị vặn gãy!

Bà ta kêu gào thảm thiết, ngã xuống mặt đất run rẩy không ngừng, cả cơ thể xoắn hành sợi thừng, xoay tròn mấy vòng, sau đó khôi phục lại bộ dạng ban đầu!

Giống hệt một con nhện, bà ta bò về phía Toa Dư bằng tốc độ quỷ dị, giọng nói mang theo âm sắc của lệ quỷ lạnh lẽo không chút độ ấm.

“Thiên sư? Cô cũng là thiên sư? A a a a a thiên sư tới đây cũng đồng nghĩa với việc đi tìm chết!”

Khuôn mặt bà ta đột nhiên biến đổi.

Từ khuôn mặt hiền từ nhanh chóng chuyển thành xanh tím quỷ dị, trên người xuất hiện vô số lỗ hổng lớn bé, có một số chỗ còn lộ ra xương trắng hếu, giống như bị gặm cắn, đáng sợ vô cùng.

Xương cốt chồng chất, bỗng nhiên một đôi tay xương xẩu lao về phái Toa Dư, bị cô dễ dàng tránh thoát.

Cô nhẹ nhàng, uyển chuyển nhảy lên xà nhà, giây tiếp theo, một khuôn mặt trẻ con đầy máu dán tới!

“Chị gái xinh đẹp, thơm quá đi…”

Tiểu quỷ nở nụ cười lộ ra hàm răng sắc nhọn, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra, nước miếng chảy tong tong, đột nhiên tập kích mà áp sát cô.

Phanh!

Toa Dư đá nó bay ra ngoài, đáp xuống đất, ha, tiểu quỷ nóng như lửa, không biết lũ quỷ từ lúc nào đã tụ tập bên ngoài rất đông.

Có con trên người chằng chịt vết gặm cắn, có con cơ thể lành lặn mặc một bộ quần áo tù nhân, giữa trán là một cái động máu đỏ tươi, tất cả đều hưng phấn nhìn chằm chằm Toa Dư.

Toa Dư nhìn đám quỷ, trong đầu hiện lên một số chi tiết rời rạc, nhưng vì quá ít manh mối, nên không thể xâu chuỗi chúng lại.

[A a a a a a tôi đã nói ở đây âm khí dày đặc, thì ra là một cái thôn quỷ! Đáng sợ quá! Ký chủ, cô có cần mosaic hay không? A a a a a a….]

003 vừa kêu gào vừa chạy loạn trong đầu Toa Dư, cuối cùng vì quá sợ hãi mà hôn mê bất tỉnh.

Toa Dư:…….

________

“Người sống! Người sống! Thơm quá!”

“Gϊếŧ! Ăn sống!”

“Lần đầu tiên ta nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy! Ta muốn ăn chân! Chỗ đó là thơm nhất!”

“Ta muốn ăn tròng mắt! Nhai rất ngon!”

Đám ác quỷ ta một lời ngươi một lời, hoàn toàn không để toa Dư vào mắt.

“Tất cả câm miệng cho ta!”

Toa Dư lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng, phù triện trong tay nhanh chóng được khai triển.

Hai tay cô nhanh chóng kết ấn, hanh tới mức chỉ thấy tàn ảnh, vô số phù văn hiện ra ở không trung, đánh về phía đám ác quỷ.

“A a a a a a a a!”

Cả đám loạn thành một đoàn, bị phù văn màu vàng ăn mòn quỷ thể đau đớn gào khóc.

“Thật sự lợi hại! Đau quá, ta đau quá! Còn đau hơn gấp trăm lần lúc ta chết!”

Toa Dư lạnh lùng nhìn, sau đó phát hiện ra chỗ không thích hợp.

Hồn thể đám ác quỷ bị cô đánh tán loạn, trong suốt đang chậm rãi khôi phục?

Chưa tới nửa phút, bọn chúng đã khôi phục gần như lúc ban đầu, một lần nữa hướng lại đây!

Toa Dư ca mày.

Không đúng, lệ quỷ tuy rằng bất tử bất diệt, nhưng chúng không thể chạy ra khỏi thôn Mai Âm tác loạn.

Chắn chắn có thứ gì đó trấn áp, giam cầm, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng cho chúng.

Toa Dư ném ra mấy đạo phù văn thêm lần nữa, sau đó chúng lại chậm rãi khôi phục.

Một đạo năng lượng rất nhỏ dao động bị cô bắt được, Toa Dư quay đầu, nhìn về phía Bắc thôn Mai Âm.

Đó là, Đế Vương ấn!

_________

Vừa edit vừa sợ té đái mọi người ạ, mình ngủ một mình huhuhu