Điên Nữ Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương, Vô Địch Bạo Sát Mọi Người

Chương 76: Bạch phú mỹ bị trộm đi khí vận (11)

Toa Dư rùng mình, tiện tay ném ra vài cái phù giam cầm, nhốt cả đám quỷ ở trong nhà tranh, sau đó nhanh chóng chạy về hướng Bắc.

Thôn Mai Âm cũng không lớn, với tốc độ này thì khoảng 10 phút là tới nơi.

Hương hoa mai yêu dj tràn ngập trong không khí, một trận gió lạnh thổi qua, cuốn những cánh mai rào rạt rụng lả tả, bên trong phát ra tiếng động sột soạt, nghe giống như tiếng cánh hoa rụng lại có lúc giống như giọng ai đó khẽ thì thào nói chuyện.

Phát hiện thấy tiếng động lạ, Toa Dư không chút do dự, tiến vào trong rừng mai sâu vô tận!

Vừa tới nơi, giọng nói thì thào nháy mắt phóng đại, hệt như có người đang nói bên tai.

Thanh âm mơ hồ, tuôn ra như những lời nguyền rủa ác độc, nhưng chỉ cần tập trung lắng nghe, sẽ không thể nghe rõ.

Giống như một đứa trẻ đang bập bẹ tập nói.

Nếu là người thường, chắc chắn đã sợ đến vỡ mật, nhưng cô không có chút cảm giác gì, thậm chí cảm thấy có chút thú vị, tò mò.

Một đường thẳng về hướng Bắc, rừng mai ngày càng rậm rạp, càng sâu bên trong cây mọc chi chít, cản trở lối đi, muốn tiến vào có chút khó khăn.

Đi hết rừng mai, trước mặt Toa Dư là một hồ nước màu xanh lục, cực kỳ xinh đẹp, tựa như một tấm gương sáng lấp lánh, trên mặt hồ bao phủ một tầng sương trắng mờ ảo.

Mà năng lượng Đế Vương ấn dao động, là từ giữa hồ phát ra.

Trên mặt Toa Dư cuối cùng cũng nở nụ cười.

Tay kết ấn, một đạo phù văn nhanh chóng tản ra mặt hồ.

Nước hồ trong vắt, sâu không thấy đáy, xương cốt xếp chồng chất lên nhau, nhiều không đếm xuể.

Xương trắng chi chít, có lớn có nhỏ, quả thực làm da đầu tê dại!

Giữa đống xương cốt, phát ra ánh sáng xanh trắng lập loè.

Âm thanh kì dị bên tai đột nhiên tăng lớn, thậm chí xen lẫn tiếng gào khóc thê lương, như báo hiệu món đồ dưới đáy hồ vô cùng quan trọng với chúng.

Không sai! Đây chính là Đế Vương ấn!

Anh mắt Toa Dư dán chặt vào giữa hồ, một đạo phù văn đánh ra, chuẩn bị lấy vật này ra.

Nhưng đúng lúc này, một đạo phù khác đánh lại đây, chặn lại đạo phù của cô, hai bên triệt tiêu lẫn nhau.

Bùm!

Cmn! Bà đây đúng là bị nguyền rủa mà! Vì sao mỗi lần vào thời khắc mấu chốt, luôn có người nhảy ra quấy rối?

Ánh mắt Toa Dư như đao, ngập tràn sát ý mà nhìn lại, đối diện là một khuôn mặt khôn khéo, phía sau là đám sương đen còn chưa tan hết.

Dùng quỷ môn để áp dụng thật thuấn di, khó trách cô không hề phát hiện.

“Vân Chi, nghe ta một câu, đồ vật này cô không thể lấy được, tốt hơn hãy để ta bảo quản cho, ha ha ha ha…….”

Trương Nhất Mục cười đắc ý, sau lưng hắn là Văn Nhân Diệc đang chống gậy, khuôn mặt âm u.

Lần này Toa Dư tức giận thật rồi.

Cô nở nụ cười tươi rói, Huyết Ma Kinh và phù triện nhanh chóng hoà làm một, đánh thẳng về hướng hai người.

“Vốn định sau khi lấy được đồ sẽ tìm các người tính sổ, không ngờ các người lại tự đi tìm chết!”

Trương Nhất Mục nhìn thấy vô số huyết tuyến bay ra, sợ hãi run rẩy, cảm giác hoảng sợ chi phối toàn bộ đầu óc.

Hắn nhanh chóng quyết định đẩy Văn Nhân Diệc sang một bên.

“Đồ đệ, con đi lấy Quỷ Vương ấn nhanh lên! Sư phụ sẽ giữ chân nữ ma đầu này!”

Văn Nhân Diệc phản ứng thật nhanh, hắn nhanh nhẹn chống gậy khập khiễng chạy tới bên hồ, đôi tay điên cuồng kết ấn.

Toa Dư hừ lạnh một tiếng, rất nhiều phù văn và huyết tuyến đồng loạt bay ra, trói Trương Nhất Mục lại, sau đó chạy về phía Văn Nhân Diệc.

“Lão già, ông tưởng làm như vậy sẽ ngăn được tôi sao? Đều chết hết đi!”

Phù văn phát ra ánh sáng chói mắt, quấn lên eo Văn Nhân Diệc, hắn rêи ɾỉ thành tiếng, vừa đau khổ vừa oán hận nhìn chằm chằm Toa Dư, nhưng bất lực không thể chống trả.

Máu thịt hắn bay tứ tung, máu tươi chảy dọc xuống dưới mặt hồ.

Trong nháy mắt, không gian trở nên yên tĩnh.

Tiếng động sột soạt trong rừng mai, tiếng gió lạnh gào thét, tiếng thì thào… im bặt.

Máu tươi lan ra mặt hồ, trong hồ đột nhiên xảy ra dao động, giống như có một thứ gì đó muốn xé toạc mặt nước mà chui lên!

Toa Dư nhìn thấy tình thế không thích hợp, nhanh chóng kéo người lại, quăng nãy trên mặt đất.

Nhưng tất cả đã muộn!

Mặt hồ yên ắng bỗng nổi lên từng đợt bọt nước ùng ục, ánh sát từ Đế Vương ấn phát ra chói lọi bốn phía, xương trắng dưới đáy hồ rung động theo.

Sắc mặt Trương Nhất Mục đại biến: “Nguy rồi! Đây là dấu hiệu lệ quỷ sắp xuất thế!”

Tuy rằng hắn ở dưới địa phủ lăn lộn lên chức quỷ tướng, nhưng cũng chỉ là lâu la, còn chưa mạnh bằng lệ quỷ.

Hiện tại hắn bị Toa Dư dùng huyết tuyến trói chặt, đồ đệ thì bị trong thương gần hết, muốn chạy cũng không chạy được, lực bất tòng tâm…

Nhưng…….

Lạc Vân Chi lợi hại như vậy, nói không chừng cò có thể đấu một trận cùng với lệ quỷ.

Đến lúc đó, hắn có thể tư ông đắc lợi!

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Trương Nhất Mục dứt khoát lăn đùng ra đất giả chết.

Hắn chính là kẻ có tính cách như một con buôn, không biết xấu hổ, nếu không trước kia sẽ không làm ra loại hành vi ghê tởm như vậy.

Mặc dù hành vi giả chết rất đáng khinh, nhưng hắn làm rất thuần thục, diễn giống như thật.

Ngay sau đó, gió lạnh gào thét trên mặt hồ, một bóng dáng đỏ tươi trồi lên, phát ra tiếng khóc bén nhọn mà buồn bã…

“Cỏ lau mênh mông, sương sớm chưa tan.

Người luôn thương mến, ở bên kia bờ…”

Giọng nữ mềm mại dễ nghe vào giờ phút này lại âm trầm vô cùng, ngay sau đó, nữ quỷ phát ra tiếng cười khủng bố, dữ tợn.

“A ha ha ha ha ha ha…. Cuối cùng các người cũng tới tìm ta! Tất cả phải ở lại! Ở lại đây!”

Nữ quỷ váy đỏ bước trên mặt hồ như đi trên đất bằng.

Trên người huyết nhục mơ hồ, váy đỏ cũ nát hư thối, tóc dài uốn lượn như thác nước, phủ kín toàn bộ mặt hồ.

Khuôn mặt thối rữa không rõ ngũ quan, chỉ chừa lại một đôi mắt lạnh lùng, tràn ngập thù hận. Làn da lộ ra ngoài xanh trắng nham nhở, bị phủ rất nhiều vết gặm cắn.

Toa Dư nhìn những dấu vết trên người nữ quỷ, nghi ngờ trong lòng càng thêm rõ ràng!

Lại là dấu vết gặm cắn!

Người trong thôn này, rốt cuộc đã trải qua chuyên gì?

Nữ quỷ đi đến bên hồ, quả nhiên làm lơ hai sư đồ nằm trên mặt đất, ánh ắt dán chặt vào Toa Dư.

Tóc dài đen nhánh, khủng bố quỷ dị trôi nổi trên không trung, nháy mắt biến thành rất nhiều mũi nhọn, đồng loạt đâm về phía Toa Dư!

Cô nhẹ nhàng uyển chuyển tránh né, huyết tuyến trong tay không cam lòng yếu thế, quấn lấy mái tóc của nữ quỷ!

Hai bên không ngừng giao chiến, cuối cùng lực chiến đấu của Toa Dư vẫn nhỉnh hơn một chút.

Huyết tuyến cắn nuốt mái tóc, sau đó hợp với phù văn đánh về phía nữ quỷ.

“A a a a a….!”

Nữ quỷ gào lên một tiếng thảm thiết, huyết tuyến tham lam cắn nuốt oán khí.

Gương mặt dữ tợn đáng sợ xảy ra biến hoá, oán khí giảm bớt, khuôn mặt nguyên bản chậm rãi lộ ra.

Toa Dư nhìn mặt nữ quỷ, cảm thấy vô cùng quen thuộc!

Nhìn thấy hồn thể đối phương dần trở nên trong suốt, cô nhăn mày, Huyết Ma kinh giảm tốc độ cắn nuốt, chỉ giam cầm đối phương không thể nhúc nhích để Toa Dư có thời gian nhớ ra người này là ai.

Giây phút gương mặt nữ quỷ được khôi phục, khí chất khác hẳn ông trời một vực lúc quỷ khí dày đặc.

Toa Dư lục lọi kí ức Lạc Vân Chi cũng không nhớ ra ai.

Đột nhiên linh quang chợt loé

Người luôn thương mến, ở bên kia bờ? Lạc Y Mi?

Không sai, đây chính là chị gái của Lạc Vân Chi!