Điên Nữ Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương, Vô Địch Bạo Sát Mọi Người

Chương 77: Bạch phú mỹ bị trộm đi khí vận (12)

Toa Dư thu hồi huyết tuyến, oán khí và quỷ khí của Lạc Y Mi cũng bị hút đi hơn phân nửa, giờ phút này có chút uể oải, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn qua vừa vô hại vừa mờ mịt.

Vì thù hận mà hoá thành lệ quỷ, mất hết thần trí, tuy rằng bây giờ không tấn công người khác, nhưng cũng không nhận ra người thân.

Trong đầu Toa Dư không ngừng suy nghĩ, cố gắng tiêu hoá các chiêu thức vẽ bùa, sau đó nâng tay ném ra mười đạo phù thanh tỉnh qua.

Nhờ năng lực cao, nên mới dám dùng một lúc nhiều phù như vậy, nếu là thiên sư bình thường, vẽ một lần nhiều phù hẳn đã thở dốc rồi.

Lạc Y mi bị mười tấm phù đập liên tiếp vào người đến ngây ngốc, một lúc lâu sau, con ngươi mờ mịt dần dần có tiêu cự.

Mái tóc dài như thác cũng chậm rãi thu hồi lại, không còn bộ dáng của lệ quỷ.

Giống như một thiếu nữ vui vẻ, tươi sáng, Lạc Y Mi ngẩng đầu nhìn Toa Dư: “Vân Chi? Cô là Vân Chi?”

Văn Nhân Diệc nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt.

“Lạc Y Mi? Sao cô lại ở chỗ này? Còn cộng sinh với Đế Vương ấn? Cô lại bày trò lừa gạt gì nữa đây?”

Sinh thời Trương Nhất Mục thường xuyên qua lại với Lạc gia, cho nên Văn Nhân Diệc có quen biết Lạc Y Mi.

Nhưng Lạc Y Mi không hề phản ứng lại với lời nói của hắn.

Cô nhẹ nhàng giơ tay, quỷ khí lạnh lẽo hất tung Văn Nhân Diệc bay xa mười mét, hắn ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu.

“Mi là thứ gì? Cũng xứng gọi tên ta?”

Cô không nhớ rõ Văn Nhân Diệc, chỉ coi hắn là kẻ thù của em gái mình.

Xong xuôi, cô đột nhiên nhào vào l*иg ngực Toa Dư, ôm chặt, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa cười.

“Ô ô ô….. em cuối cùng cũng tìm ra chị, nơi này thật dáng sợ!”

“Mau đưa chị trở về, Vân Chi, Vân Chi… chị phải về nhà, chị sẽ không bao giờ không nghe lời cha mẹ nữa! Ô ô ô…”

Toa Dư thở dài, hiếm khi ôn nhu an ủi, cô lau khô nước mắt của Lạc Y Mi: “Chị, chị không thể trở về được nữa, chị đã chết.”

Lạc Y Mi ngừng khóc.

Ánh mắt vừa hoang mang vừa nghi ngờ, vẻ mặt thay đổi thất thường, lúc thì vui vẻ, lúc lại đau khổ, ôm đầu khóc nức nở.

Cuối cùng, đôi mắt ngập nước nhìn Toa Dư, nói: “Em xem trí nhớ của chị này.”

“Cha mẹ đã chết, chị cũng đã chết, chết được nhiều năm rồi.”

Lạc Y mi nhìn Toa Dư, ánh mắt vui mừng những không giấu nổi vẻ đau thương.

“Em gái chị đã trổ mã xinh đẹp rồi, còn rất lợi hại nữa, chị rất vui, cha mẹ nhất định sẽ vui mừng.”

“Em vào nơi nguy hiểm như vậy, là muốn tìm thứ này sao?”

Lạc Y Mi nâng tay, Đế Vương ấn liền xuất hiện, giống như bị triệu hồi.

Khối ấn này đã không còn hình dạng ban đầu, nhìn giống như một cục sắt rỉ sét, không rõ kí tự khắc ở trên, nhưng khi nằm trên tay lại toả ra một cỗ lực lượng thần bí mà hùng hậu.

“Cho em, Vân Chi, chị là một người chị không tốt, đây là việc cuối cùng chị có thể làm cho em.”

Trương Nhất Mục vốn đang giả chết, sau khi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt chợt loé, lập tức lên tiếng.

“Y Mi, đừng cho cô ta Đế Vương ấn! Cô ta không phải em gái của cô, mà là cô hồn dã quỷ chiếm đoạt thể xác của em gái cô!”

“Không phải trước kia cô rất thích đồ đệ của ta sao? Cả ngày chạy theo sau hắn, nếu cô đưa Đế Vương ấn cho chúng ta… ta liền làm chủ, để đồ đệ ly hôn vợ, ở bên cô!”

Văn Nhân Diệc nghe được những lời này, mặt mũi càng trở nên khó coi, hộc ra một ngụm máu.

Hắn nhìn Lạc Y Mi bằng ánh mắt chán ghét, kháng cự, nhưng nghĩ đến Đế Vương ấn, lại im lặng không phản bác, như là cam chịu lời Trương Nhất Mục nói, trầm mặc nhìn về phía Lạc Y Mi.

Toa Dư cười lạnh một tiếng, ai ngờ Lạc Y Mi còn nhanh hơn, tóc dài đen nhánh nháy mắt kéo dài ra, quấn lấy hai người này ném thật mạnh lên không trung.

Hai kẻ này bị nên mạnh xuống đất, thảm không nỡ nhìn Văn Nhân Diệc còn coi như có cốt khí, cố gắng không phát ra tiếng, TRương Nhất Mục ngược lại, hắn đau đớn run rẩy, gào thét còn hơn cả heo chọc tiết.

“Hai người này là ai? Sao lại thích sủa tiếng chó như vậy? Em gái của mình mà ta còn không nhận được hay sao?”

Lạc Y Mi nhăn cặp mày tinh xảo, vẻ mặt ghét bỏ.

“Con cá mè hoa này, đều là một đám tàn phế, vô dụng, không biết lấy đâu ra tự tin mà cho rằng ta sẽ đưa Đế Vương ấn cho hai người? Thần kinh!”

Trước khi Lạc Y Mi xuất hiện, Văn Nhân Diệc đã bị Toa dư đánh một trận tơi bời, mặt mũi bầm dập, nên nhìn qua hắn đã bị biến dạng, không còn dáng vẻ phong độ, đĩnh đạc như lúc đầu.

Hình dung cá mè hoa cũng vô cùng chính xác.

Toa Dư nhận Đế Vương ấn, ước lượng, ở trong đầu nói: [Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành.]

[Đinh!]

[Nhiệm vụ thất bại, Đế Vương ấn có trạng thái thiếu sót, mời ký chủ tiếp tục cố gắng!] giọng điện tử lạnh băng văng lên.

Cái gì……?

Toa Dư chưa kịp phản ứng lại, một trận gió lạnh lẽo ập tới.

Lông tơ dựng ngược, cô phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh né, sau đó lùi lại phía sau.

Một thanh đao to lớn vụt qua mặt cô chém xuống đất, tạo thành một vết chém sâu khoảng một mét!

Toa Dư ngẩng đầu, mắt nhìn đăm đăm vào bóng người vừa xuất hiện.

Một thân ảnh cao năm mét, thân mặc áo giáp, mặt mũi hung tợn cúi đầu nhìn Toa Dư.

Con quỷ này cả người như cương thi được hong gió, mắt to như chuông đồng, khuôn mặt khô quắt lại, thân hình vặn vẹo không ngừng.

Toàn thân nó phát ra mùi hôi thối, vừa mở miệng cười, dã tuôn ra một đống máu thịt bầy nhầy đỏ tươi.

Trương Nhất Mục kéo lê thân thể nửa sống nửa chết cả mình lên: “Quỷ tướng Âm Ty thành Trương Nhất Mục, cung nghênh Ngục Sát quỷ vương! Lần này mời ngài tới đây, là bởi vì đã tìm ra tung tích của Đế Vương ấn!”

“Đế Vương ấn ngài luôn tìm kiếm, đang nằm trên người cô ta!”

Hắn giơ ngón tay chỉ về phía Toa Dư.

Hai cánh môi Ngục Sát quỷ vương to như ai cánh cửa, miệng rộng vừa mở, thanh âm vang dội như chuông đồng, đinh tai nhức óc.

“Ha ha ha ha ha ha ha, làm tốt lắm! Có công thu gom mảnh vỡ Đế Vương ấn, ta liền phong tiểu quỷ như ngươi lên làm quỷ vương.”

Trên mặt Trương Nhất Mục toàn là đắc ý, ánh mắt âm ngoan, cay độc nhìn Toa Dư.

“Hừ Lạc Vân Chi, cô cho rằng lấy được Đế Vương ấn thì có thể kê cao gối mà ngủ?”

“Ta nói cho cô biết, dù cô có thiên phú cao tới đâu, cũng không phải đối thủ của quỷ vương đại nhân! Để ta chống mắt lên nhìn xem, cô cầm một khối ấn sứt sẹo phá vỡ tử cục này như thế nào!”

Văn Nhân Diệc nửa sống nửa chết hô hô cười thành tiếng, vừa nói vừa phun máu và nước bọt văng tứ tung: “Sư phụ, sau khi cô ta chết, con muốn khí vận của cô ta, lấy lại toàn bộ, để cho A Anh và Tiểu Kiệt dùng!”

“Con còn muốn lấy hồn phách của cô ta, làm quỷ nô của A Anh! Vĩnh viễn không thể siêu sinh!’

Trương Nhất Mục cười từ ái: “Tốt tốt tốt, đồ đệ ngoan, đều theo ý con!”

Bọn họ nói chuyện như chắc chắn rằng Toa Dư phải chết không thể bàn cãi, đưa ra phương pháp xử trí.

Nhưng bọn hắn chờ mong biểu cảm kinh hoàng thất thố của Toa Dư lại không hề có.

Thậm chí Toa Dư còn chán nản đến mức ngáp dài một cái.

“Nói xong chưa?”

“Các người nói xong, liền đến lượt ta.”

Sắc mặt Trương Nhất Mục đen lại, Văn Nhân Diệc nhớ lại hồi ức không mấy tốt đẹp.

Lần trước khi Lạc Vân Chi nói a những lời này, thiếu chút nữa đã gϊếŧ cả nhà hắn!

Vậy lần này…

Không, không có khả năng, sư phụ đã dùng hơn nửa tu vi, mới triệu hồi được quê vương tới! Lạc Vân Chi dựa vào cái gì mà chống lại được quỷ vương?

Bằng thân thể người phàm?

Đừng đùa chứ!

Nhưng hắn đang còn cho rằng Toa Dư chỉ là khoác lác, hư trương thanh thế, giây tiếp theo, một đạo ánh sáng trắng như tuyết xuất hiện.

Thời gian như được kéo dài ra vô tận.

Một thanh đao trắng sáng sắc bén như băng tuyết hiện ra. Loá mắt mà lộng lẫy, như một thần binh lợi khí hiếm thấy trên thế gian!

[Đinh!]

[Triệu hoán vũ khí trói định với linh hồn thành công: Trảm Tiên! Chúc người chơi hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi!]

Sau tiếng thông báo của hệ thống, là giọng cười điên đại của Toa Dư.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha…….. Hôm nay a c đây nó cho cá ngươi biết, cái gì gọi là đẳng cấp áp đảo!”

Cô đẩy Lạc Y Mi đang trợn mắt há mồm ra khỏi chiến tuyến, Trảm Tiên trắng như tuyết hít thẳng vào quỷ vương Ngục Sát.

“Tới, chiến!!!!!”