Cùng Tiện Thụ HE Là Cái Trải Nghiệm Gì

Chương 13: Hề Tinh Linh 13

"Mặc quần áo vào, tôi đưa cậu về nhà." Lý Đông đẩy thanh niênđang quấn lấy mình ra một cách dứt khoát. Sau đó, anh từ tốn mặc quần áo của mình, thuận tiện quan sát người đối diện.

"A?" Hề Tinh Linh ngã xuống giường, kinh ngạc nói: "Không phải qua đêm ở đây sao?" Cậu còn tưởng sẽ được nằm trong lòng Lý Đông mà ngủ, trở về nhà một mình thật sự rất cô đơn.

"Cậu định mặc bộ quần áo hôm nay để đi làm ngày mai sao? Sợ người khác không biết cậu ở bên ngoài lêu lổng à?"

"..." Hề Tinh Linh liền im lặng, không nói thêm lời nào.

Là một nhân viên mới vừa tốt nghiệp, cậu thật sự rất quan tâm đến hình ảnh của mình trong công ty. Cũng không muốn để lọt ra bất cứ tin đồn tiêu cực nào làm ảnh hưởng đến bản thân.

Hơn nữa, công việc này không dễ có được, là cơ hội có thể tới gần Hàn Thiên Lâm nhất.

"Mặc quần áo vào đi." Lý Đông nhìn cậu, liền biết cậu đã suy nghĩ thấu đáo.

May lý trí vẫn còn đôi chút, không hoàn toàn bị che mờ mắt.

"Chỉ là em muốn cùng nhị thiếu nằm chung một giường, sáng hôm sau cùng nhau tỉnh dậy..." Hề Tinh Linh khẽ nói, giọng điệu nghe qua rất tội nghiệp.

"Vậy sao?" Lý Đông cười nhẹ, nhưng lời nói ra lại đầy cay nghiệt: "Cậu muốn nhiều thứ như vậy, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể thành hiện thực."

Ý tứ rất rõ ràng, đó là một mộng tưởng viển vông.

"Em cũng biết em không có tư cách." Hề Tinh Linh mím môi, ngoan ngoãn mặc quần áo vào.

Nhưng cậu nhanh buồn rồi vui cũng nhanh. Sau khi mặc quần áo xong, cậu liền tung tăng nhảy nhót, ôm chặt lấy eo Lý Đông: "Nhị thiếu~"

"Cút."

"Không cút." Hề Tinh Linh kiên quyết ôm chặt lấy anh, nói cái gì cũng không chịu buông.

Sự bướng bỉnh này khiến Lý Đông thầm hài lòng. Làm người thì phải có chút cá tính mới được, chỉ biết nghe lời và nhẫn nhịn thì vô dụng, chỉ sẽ khiến cho người ta dễ dàng giẫm đạp mình mà thôi.

Lý Đông không tránh được việc nghĩ đến Hề Tinh Linh trong nguyên tác bị bức đến suy sụp, từ một chàng trai tươi sáng, hay cười, trở thành một cái xác rỗng, đầy đau khổ.

Dù cuối cùng có đạt được tâm nguyện thì sao? Liệu đó có phải là hạnh phúc mà cậu mong muốn không?

"Chụt." Lý Đông ôm bả vai Hề Tinh Linh, hôn một cái lên thái dương cậu.

Hề Tinh Linh ngay lập tức trưng ra vẻ mặt hạnh phúc như muốn ngất xỉu, cậu lợi dụng cơ hội, nũng nịu nói: "Nhị thiếu tốt quá, hôn thêm cái nữa nhé?"

"Thang máy tới rồi." Lý Đông không thèm để ý đến Hề Tinh Linh nữa, đồng thời cũng buông bả vai cậu ra, đẩy cậu đứng sang một bên.

Không biết bên trong thang máy có người hay không, nghĩ đến thân phận của Lý Đông, Hề Tinh Linh ngoan ngoãn giữ khoảng cách.

"Đing!" Một tiếng, thang máy mở ra, bên trong không có ai.

Hề Tinh Linh nhanh như chớp, lại ôm lấy eo Lý Đông một lần nữa: "Nhị thiếu, không có ai mà."

"..." Lý Đông chỉ biết thở dài, anh phải làm sao bây giờ, vậy là đành phải kéo theo nhóc “koala” này vào thang máy cùng mình.

Chưa đến một tầng, cửa thang máy lại mở ra, làm Hề Tinh Linh sợ đến mức vội vàng buông tay, giữ khoảng cách với Lý Đông.

Nhưng khi cửa mở ra, vẫn không có ai bên ngoài, có lẽ người kia đã xuống bằng một thang máy khác.

"Giật cả mình." Hề Tinh Linh nhanh chóng ôm chặt lấy Lý Đông, như để trấn an nỗi hoảng hốt của mình.

"..." Suốt đường đi xuống, Lý Đông chỉ im lặng nhìn Hề Tinh Linh, người vẫn luôn lo lắng thấp thỏm nhưng lại kiên quyết ôm chặt lấy anh. Không hiểu sao, trong lòng Lý Đông lại cảm thấy một chút buồn cười...

"Thật sự muốn về sớm như vậy sao? Bây giờ mới có 10 giờ mà..." Hề Tinh Linh vẫn luyến tiếc không muốn rời xa Lý Đông, ngồi trong xe còn đặt tay lên đùi anh, thỉnh thoảng lại vuốt ve.

"Vậy cậu muốn thế nào?" Lý Đông nghĩ thầm, 10 giờ về, tới nhà cậu cũng đã 11 giờ, rồi lại quay về nhà tôi thì đã 12 giờ khuya.

"Anh đưa em đi ăn cái gì được không, em có chút đói." Hề Tinh Linh vừa nói vừa đẩy đẩy đùi Lý Đông.

"Về dưới nhà cậu mà ăn." Lý Đông không để ý, trực tiếp lái xe lên đường.

"Lần trước anh cùng em đi ăn mà..."

Lý Đông liếc mắt nhìn một cái, khiến Hề Tinh Linh ngay lập tức co rúm lại, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Sao thế, không phải cậu nói tôi tính tình tốt sao? Sao lại sợ?" Đều là tại tên tra công Hàn Thiên Lâm gây hoạ, biến một người vốn bình thường thành như thế này.

"Không sợ..." Hề Tinh Linh phát hiện Lý Đông đang đùa, liền dần dần lấy lại tinh thần, nháy mắt làm nũng: "Vậy, cùng em ăn mì sợi nhé."

"..."

Lý Đông cảm thấy bất lực. Cái tên ngốc này quả thật là kiểu người chỉ cần có chút ánh sáng liền tươi tắn rạng rỡ, giờ anh đã hiểu rõ rồi.