Cùng Tiện Thụ HE Là Cái Trải Nghiệm Gì

chương 14: Hề Tinh Linh 14

10 giờ 40 phút, xe dừng dưới căn hộ của Hề Tinh Linh.

Lý Đông chỉ dừng xe, không bước xuống. Anh nằm tựa vào tay lái, lười biếng nói: "Tới rồi." Ý là mau xuống xe đi.

"Nhị thiếu, đi lên đi mà." Hề Tinh Linh kéo tay Lý Đông, nũng nịu: "Vừa rồi không phải anh nói sẽ cùng em lên nhà sao?"

Lý Đông cau mày: "Tôi nói lúc nào? Tôi chưa hề mở miệng mà."

"Anh không nói tức là đồng ý rồi..." Hề Tinh Linh nài nỉ, ánh mắt đáng thương vô cùng, lại còn lắc lắc tay Lý Đông: "Đi nha?"

Nếu không phải cậu có ngoại hình đẹp, trong nguyên tác còn sẽ gặp nhiều bi kịch thì Lý Đông đã chẳng thèm quan tâm...

"Thôi được rồi, đi thì đi." Tình cảnh này chỉ có thể ví với câu: Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, mà lại còn là một con ma bám dai như đỉa.

"Cảm ơn nhị thiếu~" Cậu vui sướиɠ xuống xe.

Hề Tinh Linh nhanh chóng chạy đến mở cửa xe cho Lý Đông, nụ cười ngọt ngào như thể vừa rắc thêm hai cân đường.

"Ở tầng mấy?" Lý Đông hỏi, phát hiện khu này nhỏ nhưng lại có thang máy: "Tiền thuê bao nhiêu?" Là một người tính toán chi li, Lý Đông không nhịn được hỏi.

"Lầu bảy, 2500, một phòng ngủ một phòng khách, một nhà vệ sinh và một bếp, đắt muốn chết." Hề Tinh Linh vừa nắm tay Lý Đông vừa nói: "Tháng sau nhận lương rồi em sẽ tìm nhà mới. Em muốn sống ở trung tâm thành phố."

Như vậy mới có thể có thêm thời gian ở bên cạnh nhị thiếu.

Lý Đông cảm thấy hơi sợ hãi. Nếu vậy, chẳng phải Hề Tinh Linh sẽ có thêm nhiều thời gian hơn để bám dính lấy anh sao?

"Nhị thiếu, anh đang ở chỗ nào vậy?"

"Đến rồi." Lý Đông chỉ về phía số tầng.

Hề Tinh Linh đành phải thả lỏng vòng tay đang ôm người của mình, một tay nắm tay Lý Đông, một tay mở cửa.

Sau đó, cậu loay hoay thử một lúc mới tìm được chìa khóa đúng để mở căn phòng mình thuê...

"À, mới ở hơn hai tháng, chưa quen lắm." Hề Tinh Linh ngượng ngùng giải thích về sự lúng túng của mình.

Dù vậy, vẫn có một luồng không khí mơ hồ lướt qua, khiến Lý Đông có cảm giác ngỡ ngàng. Hơn hai tháng rồi mà vẫn chưa quen nhà mình sao?

Ban đầu, anh cứ nghĩ rằng với tính cách không đáng tin cậy của Hề Tinh Linh, chắc sẽ phải nhìn thấy một căn phòng lộn xộn và bừa bộn.

Nhưng không phải vậy. Căn hộ nhỏ nhắn này được dọn dẹp rất sạch sẽ, ngăn nắp, rõ ràng là người thuê khá chú ý đến môi trường sống của mình.

"Cũng được đấy." Lý Đông thầm nhận xét. Dù nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi.

Ở phòng khách có một chiếc sofa lười, khi Lý Đông ngồi xuống, không còn một chút chỗ trống nào nữa. Có phần hơi nhỏ so với chiều cao một mét tám của anh, trong khi Hề Tinh Linh chỉ tầm một mét bảy lăm, dáng người cũng gầy mảnh.

"Nhị thiếu, anh có muốn uống trà không?" Hề Tinh Linh cẩn thận đặt đồ xuống rồi tiến lại gần, ngượng ngùng nói: "Ở đây em không có cà phê... chỉ có trà và bia lạnh, nhưng chắc anh cũng không uống bia..."

"Trà là được rồi." Lý Đông đáp. Anh không phải không uống bia, mà là lát nữa còn phải lái xe.

"Được."

Hề Tinh Linh nhanh nhẹn đi pha trà. Sau khi pha xong, cậu lại tung tăng đem trà ra cho Lý Đông: "Nhị thiếu, cẩn thận nóng."

Lý Đông nhận chén trà rồi nói: "Không phải bảo đi nấu mì sao? Còn không mau làm đi."

"À, để em xem trong tủ lạnh còn gì không..." Hề Tinh Linh lại tung tăng chạy vào bếp. Từ xa, Lý Đông vẫn có thể cảm nhận được sự hưng phấn của cậu.

Có gì đó không đúng...

Chẳng lẽ tiểu thụ đều có khả năng hồi phục thần kỳ thế sao? Vừa mới trải qua đêm đầu không lâu, mà giờ đã lại tung tăng nhảy nhót rồi?

"......" Lý Đông tuyệt đối không thừa nhận rằng do mình quá cùi bắp. Sự dịu dàng của anh chẳng qua chỉ là để tránh cho Hề Tinh Linh có một đêm đầu đầy sợ hãi mà thôi. Tất cả đều là lỗi của tên tra nam đáng chết Hàn Thiên Lâm, cùng với Hàn Duật Bạch... Trong sách, đêm đầu của Hề Tinh Linh thật sự rất máu me và tàn nhẫn.

Điện thoại trong túi Lý Đông bỗng rung lên. Anh lấy ra xem, là Hàn Thiên Lâm gọi đến.

"Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến." Lý Đông lẩm bẩm.

"Anh, có chuyện gì sao?" Lý Đông bắt máy hỏi.

"Duật Bạch, thế nào? Người kia còn nghe lời không? Chơi có thích không?" Hàn Thiên Lâm ngồi trên ghế sofa da tại một hội sở, tay cầm ly rượu, tay kia cầm điện thoại gọi cho em trai.

Cuộc gọi này hắn đã định gọi từ hôm qua, nhưng vì bận công việc nên giờ mới gọi được.

"Khá ổn." Lý Đông trả lời, liếc mắt về phía nhà bếp, nơi Hề Tinh Linh đang bận rộn chuẩn bị nấu ăn. Cậu lúc thì băm tỏi, lúc thì thái hành: "Người này em muốn, từ nay về sau sẽ không để cậu ta xuất hiện trước mặt anh nữa."

"Vậy thì tốt quá." Hàn Thiên Lâm vui vẻ đáp, trong lòng thầm nghĩ Hề Tinh Linh cách mình càng xa càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa thì càng tuyệt.

"Ừ, cảm ơn đại ca." Lý Đông nói, lại nhớ đến Uông Vân, liền nhắc thêm: "Rảnh thì về nhà một chuyến, đừng cứ mãi ở ngoài như vậy."

Hàn Thiên Lâm có chút ngạc nhiên, nói: "Hiểu chuyện ghê, vậy thì ở nhà với mẹ nhiều một chút." Còn về phần mình, hắn nói: "Giờ công việc bận rộn quá, không thể phân thân nổi. Chờ thêm vài năm nữa, ổn định lại rồi tính."

"Mẹ đang giục anh kết hôn, anh có định kết hôn không? Hiện tại có bạn gái chưa?" Lý Đông cố tình thăm dò.

"Chưa có, tình hình hiện giờ, ai muốn làm bạn gái anh chứ." Hàn Thiên Lâm thở dài. "Chuyện đó đừng lo, chú cứ làm việc của chú đi."

"Nhị thiếu ~~ mì sợi xong rồi!" Một giọng nói đầy phấn khởi vang lên giữa lúc Lý Đông và Hàn Thiên Lâm đang nói chuyện.

"Đang bận à?" Hàn Thiên Lâm cười đầy hàm ý, không muốn làm phiền em trai. "Thôi, để khi khác nói chuyện."

Chàng thanh niên bưng bát mì sợi, lúc này mới nhận ra Lý Đông đang gọi điện thoại. Cậu vội hạ giọng, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi nhị thiếu, em có làm phiền anh không?"

Thật là quá cẩn trọng.

"Không sao, tôi tắt máy rồi." Lý Đông lắc lắc điện thoại ra hiệu rồi đặt nó sang một bên. "Mì xong chưa? Đưa đây để tôi nếm thử."

Hề Tinh Linh ngay lập tức trở lại trạng thái hưng phấn. Cậu cười tươi tắn, quỳ gối trên sàn nhà, rồi đưa bát mì đến trước mặt Lý Đông: "Mì bò nấm kim châm, thơm không anh?"

Lý Đông bật cười, đưa tay bóp nhẹ cằm Hề Tinh Linh: "Cho tôi ăn nấm kim châm, cậu có ý gì đấy?"

Hề Tinh Linh thoáng ngẩn người, sau đó giả vờ đánh nhẹ vào tay Lý Đông, cười duyên nói: "Nhị thiếu thật đáng ghét, một lời không hợp liền nghĩ đến những chuyện thô tục, khiến em thật ngượng ngùng."

"……"