Này! Ký Chủ! Kêu Cô Sinh Con Chứ Không Kêu Cô Công Lược

Quyển 1 - Chương 10

“Thưa Công chúa, từ nhỏ thần đã là một người dễ mềm lòng, sợ nàng dây dưa làm phiền chuyện học tập của thần, lại thấy nàng khóc thảm thiết nên thần mới buột miệng nói một câu… cũng không tính là hôn ước nhỉ?”

Lý Thắng Gia nói đến một nửa, lại chợt nhớ ra nhà cửa của cha mẹ mình ở Giang Nam cũng là do Chúc Bạch Thược mua, hắn ta sợ sau này bị bóc mẽ nên vội vàng nói thêm, “Sau lần đó, nàng nọ thường hay sỉ nhục thần bằng tiền bạc, vốn dĩ thần đã thề không nhận nhưng bất đắc dĩ gia cảnh nghèo khó, cha mẹ lại mắc bệnh khó chữa nên chỉ đành nhận lấy…”

Nghe đến cuộc sống khốn khó của người trong lòng, Công chúa Vân Châu rất đau lòng, khẽ nói, “Chuyện hôn ước của hai người đã bị lan truyền khắp nơi, chuyện giả cũng thành sự thật rồi… chẳng bằng mời nàng ấy tới kinh thành, trả hết số tiền nàng ấy đã từng tiêu pha vì ngươi, cũng có thể dễ dàng hủy bỏ hôn ước.”

Công chúa Vân Châu vẫn khá là tò mò về bại tướng Chúc Bạch Thược kia, muốn xem xem rốt cuộc Chúc Bạch Thược trông như thế nào.

Lòng Lý Thắng Gia lại rất cảm động.

Công chúa…

Đúng là ngoài ngôn ngữ ra, ánh mắt mới là thứ chủ yếu giữa hai con ngươi hiểu nhau thật lòng hơn.

So với cô gái ngốc nghếch Chúc Bạch Thược kia, Công chúa mới thật sự là người hiểu hắn ta, chỉ cần một ánh mắt là Công chúa đã biết mình đang khó xử chuyện gì, cũng giải quyết thay mình.

Công chúa đúng là tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn, dịu dàng nao lòng người.

Cao Dương không còn hy vọng gì với Công chúa Vân Châu nữa nên hắn lười, không quan tâm nàng ta có làm mất mặt Hoàng gia trước đại thần hay không. Mặc dù nói là đánh mất thể diện của Hoàng gia nhưng đa phần là thể diện của chinh Công chúa Vân Châu thôi. Ở cái kinh thành này có ai mà không biết phẩm hạnh của Công chúa Vân Châu như thế nào, thế gia thật sự đã đá Công chúa ra khỏi danh sách con dâu từ lâu rồi.

Chỉ cần hắn không qua tâm thì sẽ không có thị phi kéo tới tìm hắn.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, chuyện của Công chúa Vân Châu và Lý Thắng Gia hôm nay đã trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu, được người ta bàn tán chê cười, còn tam sao thất bản thành nhiều phiên bản khác nhau.

Khi tin này bị lan truyền tới Giang Nam, cha Chúc ném đi bộ đồ sứ mà ông thích nhất, giận dữ không thôi, “Đồ vô ơn! Đúng là đồ vô ơn!”

Chúc Bạch Thược nhìn khẽ nức nở ở cạnh mà hai mắt rưng rưng, cực kỳ giống một cô gái tan nát cõi lòng vì tổn thương trong tình yêu.

“Ôi, con gái cưng đừng khóc, đừng khóc, lòng cha sắp tan nát vì nước mắt của con rồi.”

Thấy Chúc Bạch Thược vừa khóc vừa thút thít, cha Chúc đau lòng không chịu được, âm thầm mắng kẻ đầu têu gây chuyện không còn manh giáp. Nếu bây giờ Lý Thắng Gia xuất hiện trước mặt ông, chắc chắn ông sẽ đánh Lý Thắng Gia chết ngay tại chỗ.

Hỉ Nhi đứng cạnh an ủi, vỗ về sau lưng cho Chúc Bạch Thược dễ thở, cũng nghiến răng ken két.

Hừ! Tên ẻo lả bám váy phụ nữ lại còn trèo cao kia chỉ biết ức hϊếp tiểu thư nhà ta!

Hết cách rồi, câu nói “bên ngoài dát vàng bên trong thối nát, nhìn bề ngoài như ngọc lưu ly nhưng không ngờ lòng như lùm cỏ” bắt đầu lan truyền khắp nơi, sắp trở thành biệt danh của Chúc Bạch Thược, đúng là hϊếp người quá đáng.

Chúc Bạch Thược vừa khóc vừa âm thầm hỏi hệ thống, “Nhưng mà ta phải nói nhé, tuy là kẻ này chẳng ra gì thì miệng ngọt đấy, có thể ghi chép những lời hắn ta khen mỹ mạo của ta được không? Ta muốn cất để sau này thỉnh thoảng lấy ra xem.”

Hệ thống: […Đã ghi lại.]

Cha Chúc thấy nàng chỉ cúi đầu khóc, ông sốt ruột đi qua đi lại, dậm chân tức giận, “Hay là để cha tới kinh thành? Chắc là Công chúa kia cũng chẳng có ý đồ tốt lành gì!”

“Cha làm vậy sao được? Đó là mệnh lệnh của Công chúa, chúng ta cãi lời là kháng chỉ, cả nhà sẽ bị chém mất.”